Trời đã sáng, từng đợt từng đợt ánh sáng chiếu vào phòng, chiếu vào hai người trẻ tuổi đang ngủ an nhàn trên giường
Diệp Mỹ Linh bị ánh mặt trời chiếu vào mắt có điểm không thoải mái, mí mắt chóp chóp vài cái, mở mắt ra, nhìn đến Chung Nhất Minh tuấn tú đang ở bên cạnh. Có thể nghe rõ tiếng hít thở đều đều an ổn của cậu, hơi thở kia có một ít phả vào má cô, ấm áp, ôn nhu……
Cô nhìn thiếu niên khuôn mặt tuấn tú này, suy nghĩ tới khoảng thời gian rất xa rất xa trước kia, khoảnh khắc họ gặp nhau lần đầu tiên, còn nhớ rõ vừa gặp đã rung động, sau đó là yêu……
Hàng mi Chung Nhất Minh run nhè nhẹ một chút, sau đó mở mắt, nhìn đến thiếu nữ biểu tình hoa si mà nhìn cậu, khóe môi hơi hơi cử động, hỏi: “Dậy?”
“Ừ.” Nàng dùng liếc mắt đưa tình ánh mắt nhìn hắn.
Cậu dùng tay nhẹ nhàng lau khoé mắt cô
“Mất hứng!” Cô chụp đánh hắn bàn tay cậu, không vui mà nói.
“Rời giường hay là ngủ tiếp?”
“Rời giường đi.” Nói xong Diệp Mỹ Linh liền xốc lên chăn ngồi dậy. Ngày hôm qua cô mặc áo bóng rổ của Chung Nhất Minh làm áo ngủ, áo của cậu đối với cô mà nói rất rộng, cổ áo cũng rất lớn, lộ ra toàn bộ xương quai xanh trắng nõn tinh xảo.
Chung Nhất Minh ngồi dậy, thoáng nhìn xương quai xanh, cúi đầu có điểm thô lỗ mà gặm một chút.
“Cậu làm gì?” Bị hắn cắn đau sau, nàng đẩy một chút.
Hắn chỉ là cười, không giải thích, nói: “Đi đánh răng.”
Hai người ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tuan-ben-anh/1652002/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.