Bởi vì sắp mở quán trà, Tống Thiêm Tài bèn không bán lương thực, định mở sớm chút rồi bán cả thức ăn cũng thu được nhiều tiền. Bởi vì hắn là tú tài nên được miễn thuế hai mươi mẫu đất. Nhà hắn chỉ có mười lăm mẫu, vẫn còn thiếu năm mẫu nữa. Tống Đại Sơn đã từng đề qua với Tống Thiêm Tài, định đưa đất nhà Tống Đại Hải về dưới danh nghĩa nhà bọn họ để miễn chút thuế phú.
Tống Thiêm Tài lại không đồng ý. Đất này mà sang tên nhà bọn họ, liên lụy thị phi cũng thành nhiều. Đừng nhìn Vạn thị bây giờ lấy lòng nhà hắn, nhưng nếu như hai nhà có nhập nhằng chuyện tiền bạc thì lại khác. Huống chi, Tống Thiêm Tài đã từng chứng kiến quá nhiều tình huống lon gạo ân, gánh gạo thù. Tống Đại Sơn có lòng hảo tâm, nhưng điều này không nhất định là chuyện tốt. Tống Thiêm Tài có ý định kéo gần quan hệ với Tống Đại Hải là không sai, nhưng ngay cả anh em ruột thịt nhắc đến tiền chỉ sợ cũng phải trở mặt.
Chẳng qua mấy lời này của Tống Đại Sơn ngược lại nhắc nhở Tống Thiêm Tài, nếu không xử lí ổn thoả năm mẫu đất trước e là sẽ khiến người nhớ thương. Vì thế, Tống Thiêm Tài đành phải hung hăng ra bốn mươi lượng bạc mua năm mẫu ruộng nước tốt nhất. Ruộng nước nơi này chia thành hai loại: ruộng nước bình thường và ruộng màu mỡ tốt nhất, giá dao động từ sáu lượng đến tám lượng. Bởi vì vừa qua thu hoạch vụ thu, ruộng nước Tống Thiêm Tài mua là ruộng nước đã gieo mầm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vai-chuyen-nong-ho-lang-lang-minh-nhat/2086913/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.