Tống Thiêm Tài nhớ rõ lúc xử lý sơn quả hình như đã ủ rượu nho, sau một tháng hắn còn cẩn thận dùng băng gạc lọc qua một lượt rồi cất vào trong hầm. Vốn định khai trương quán trà thì lấy ra bán, đáng tiếc, mấy người chạy thương kia ngay cả trà cũng chưa thời gian uống, nào còn có thì giờ uống rượu.
Cho nên, Tống Thiêm Tài bèn không để tâm đến mấy vò rượu đó nữa. Lúc này thấy rượu gạo Vạn thị tự nhưỡng mùi hương đậm đà, vị rượu nồng hậu, rõ ràng rất được mọi người tán thưởng, Tống Thiêm Tài lập tức nhớ tới mình cũng đang ủ rượu nho. Tuy rằng có lẽ không hợp khẩu vị với người nơi này, nhưng dù sao cũng thành quả lao động của hắn đúng không.
Vì thế đến buổi tối, Triệu Ngôn Tu và Tống Thiêm Tài đi ra đi vào dọn từ trong hầm ra mười bình rượu nho, mỗi bình mười cân, dùng đất đỏ vải đỏ bịt kín. Tống Thiêm Tài cầm khăn lau sạch sẽ, sau đó mới dùng dao mở nút, một luồng hương vị rượu nho thoang thoảng lập tức bay ra.
Dùng cái muôi múc rượu, màu đỏ tím nhàn nhạt cực kì xinh đẹp. Trần Quế Chi lần đầu tiên nhìn thấy loại rượu có màu thế này, lập tức hoài nghi nói: "Thiêm Tài, rượu này có phải hỏng rồi hay không, đổi cả màu rồi kìa."
Tống Thiêm Tài lập tức cảm thấy ưu thương nhàn nhạt, đây là vấn đề khác biệt mấy trăm năm đây mà, ngoài miệng giải thích: "Nương, rượu này chính là có màu như vậy, nó còn có tên là rượu vang đỏ, nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vai-chuyen-nong-ho-lang-lang-minh-nhat/2086951/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.