Lưu Khôn Võ mỗi năm cũng chỉ tết nhất lễ lạt mới tới Lưu gia một chuyến. Nếu như tiểu Dương thị dám làm mình làm mẩy, Lưu Đại Lương mắng chửi mấy câu, Lưu Khôn Võ có thể lập tức lật bàn, đỏ mắt chạy về nhà cữu cữu. Lưu gia thôn tất lại nhấc lên một trận đồn đãi vớ vẩn về nhà Lưu Đại Lương, lại lôi chuyện cũ tiểu Dương thị bước vào Lưu gia như thế nào ra nói. Tóm lại, tiểu Dương thị thanh danh xem như thối đủ đường, mà Lưu Đại Lương mỗi khi được người nhắc tới luôn dính liền hai chữ hồ đồ.
Lưu Đại Lương không ngốc, mắt nhìn thanh danh cả một nhà sắp phải lụn bại, Điền gia lại bởi vì tiếp tế cháu ngoại trai mà thanh danh rất tốt, quả đúng là dẫm lên thanh danh nhà mình để tiếp thêm vinh quang cho Điền gia. Bởi vậy, lão thỉnh người trong tộc tới, nhiều lần bảo đảm sẽ đối tốt với Lưu Khôn Võ, đón Lưu Khôn Võ từ Điền gia trở về, sau đó lập tức đưa hắn đi tư thục trên thị trấn rồi ký túc ở đó, mỗi năm đúng hạn nộp đủ học phí là được.
Lưu Khôn Võ ở tư thục tháng nào cũng chạy về nhà một lần, gạo, bột mì, rau dưa đều mang đi rất nhiều, còn đòi thêm hai trăm văn. Mà bởi vì Lưu Khôn Võ khó chơi, Lưu Đại Lương và tiểu Dương thị ngoài mặt cũng không dám đãi hắn quá phận. Đồng thời, ở cái thời đại quân thần phụ tử này, Lưu Khôn Võ cũng đã bị rất nhiều người phê bình.
Tống Thiêm Tài đọc tứ thư ngũ kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vai-chuyen-nong-ho-lang-lang-minh-nhat/2086961/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.