Tống Thiêm Tài ở trong phòng bếp vừa chơi với Tống Tiểu Bảo vừa nghe bà mối Trương nói chuyện. Trong lòng hắn tò mò, còn tưởng rằng bà mối Trương tới làm mai cho Triệu Ngôn Tu. Mấy người như bà mối chỉ cần múa lưỡi vài phát là có thể biến người què thành người lành, đệ đệ của hắn tốt như vậy, không thể bị bà mối lừa gạt cưới phải một cô Mẫu Dạ Xoa sư tử Hà Đông được.
Nhưng nghe xong hoá ra lại chính là hắn. Trong lòng Tống Thiêm Tài sung sướng một phen. Quả đúng là tuệ nhãn thức anh hùng, có thể ở dưới vầng sáng mỹ nam tử của Triệu Ngôn Tu, xuyên qua vẻ bề ngoài nhìn thấu bản chất, nhìn ra hắn trong ngoài đứng đắn có nội hàm, ánh mắt thật sự rất không tồi.
Tống Thiêm Tài thầm nghĩ, tuy rằng không muốn cưới vợ nhưng hắn cũng không ngại nghe người khác khen mình. Quả nhiên, bà mối Trương hung hăng khen hắn một tràng. Tống Thiêm Tài trong lòng đắc ý, nhướn mày nhìn sang Triệu Ngôn Tu, ý tứ là ngươi xem, trong mắt người ngoài ta giỏi giang như vậy đấy, lợi hại chưa. Mặt đầy vẻ cầu tán đồng, cầu sùng bái.
Trong lòng Triệu Ngôn Tu lại thở dài, đại ca của y thật đúng là, sao có thể coi lời khách khí của người khác thành sự thật được. Cho dù là thật thì cũng nên rụt rè khiêm tốn chút mới đúng. Với bộ dạng thật thà ưa nịnh này của đại ca, về sau chắc chắn y phải để mắt nhiều hơn mới được, bằng không khẳng định sẽ bị người khác lừa cho rỗng túi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vai-chuyen-nong-ho-lang-lang-minh-nhat/2086984/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.