Dấm là thứ tốt, Tống Thiêm Tài muốn tự làm. Công thức hắn cũng không định bán tất cả. Thứ hắn định bán chính là công thức làm nước tương. Tuy rằng là nước tương hải sản, kỳ thật cũng chỉ cần thêm vài ba trình tự trong quá trình ủ tương là được.
Nếu như người nào thông minh, sau khi lấy được công thức lại tự mình cân nhắc có khi còn có thể sáng tạo ra hương vị bất đồng. Mà dấm hương nơi này thì khác, công thức ủ dấm là kiếp trước Tống Thiêm Tài dùng số tiền lớn đến một nhà nghề làm dấm lâu đời năn nỉ ỉ ôi mãi mới thu được vào tay. Hắn mua từ nhà nghề đó một bình giấm nhỏ ba mươi năm, hương vị kia đúng là tuyệt, phối với đồ ăn quả thực ngon đến nỗi muốn nuốt lưỡi.
Tống Thiêm Tài lúc ấy mới tin tưởng, nguyên liệu nấu ăn tươi mới kết hợp với gia vị hoàn hảo, cho dù tay nghề tầm thường đến đâu cũng có thể nấu ra được hương vị đỉnh chóp. Đáng tiếc, người nhà kia quá keo kiệt, chỉ bán cho hắn duy nhất một bình nhỏ, nói là còn muốn tiếp tục lưu trữ, chờ bao giờ đủ bốn mươi năm mới mở.
Đương nhiên, loại dấm đó sau này cũng trở thành sản phẩm mũi nhọn ở xưởng gia vị của Tống Thiêm Tài. Dấm niên đại khác nhau giá cả cũng khác nhau, cho dù là mười năm hay một năm cũng đều có rất nhiều người đua nhau tranh đoạt. Đương nhiên gian thương như hắn tuy dán nhãn nguỵ trang là mười năm, nhưng kỳ thật tính toán đâu ra đấy cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vai-chuyen-nong-ho-lang-lang-minh-nhat/2086990/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.