Triệu Ngôn Tu đỡ lấy Tống Thiêm Tài, vội vàng hỏi: "Đại ca, ngươi làm sao vậy?"
Tống Thiêm Tài phục hồi lại tinh thần, sau đó chỉ ra con đường bên ngoài cửa sổ trà lâu nói: "Ngôn Tu, hình như vừa nãy ta mới nhìn thấy nương của Tiểu Bảo." Tuy rằng chưa từng tận mắt nhìn thấy Lưu Thải Liên, nhưng Tống Thiêm Tài có ký ức của nguyên thân. Vừa rồi chỉ mới vô ý liếc mắt một cái, Tống Thiêm Tài đã nhìn thấy một nữ tử khá giống Lưu Thải Liên đi ngang qua. Sau khi nhìn kỹ, trong lòng hắn càng thêm khẳng định chắc chắn chính là cô ta, lúc này mới nhất thời giật mình, thiếu chút nữa làm rơi chén trà.
Triệu Ngôn Tu sửng sốt, đưa mắt nhìn theo phương hướng Tống Thiêm Tài vừa chỉ thì thấy một thiếu phụ tầm tuổi đôi mươi mặc áo hồng, trên đầu đính hai cây trâm bằng vàng đang cùng hai nha hoàn đi dạo, hình như đang gọi kiệu. Thiếu phụ kia nhìn mặt không quá sắc sảo, nhưng loáng thoáng cũng có thể coi là một vị tiểu gia bích ngọc*.
*Tiểu gia bích ngọc ( 小家碧玉 ): chỉ người con gái thiện lương, xinh đẹp, tài đức trong một gia đình nghèo thời xưa.
Triệu Ngôn Tu chưa từng nhìn thấy Lưu Thải Liên, nhưng y lại cực tin tưởng Tống Thiêm Tài. Nếu Tống Thiêm Tài đã nói nữ tử này là Lưu Thải Liên thì chắc chắn sẽ không sai. Y rất khinh thường và chán ghét Lưu Thải Liên, rõ ràng có một người chồng trọng tình trọng nghĩa như đại ca, còn có đứa con đáng yêu thông minh như Tống Tiểu Bảo, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vai-chuyen-nong-ho-lang-lang-minh-nhat/2086996/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.