Thật vất vả Trần Quế Chi mới ngừng khóc, sau đó lập tức muốn tới trước linh đường để gặp nương một lần cuối cùng. Nhưng Lưu Tú Trinh ngăn bà lại, nói: "Đại tỷ, ngươi nén bi thương. Nương đi rồi, chúng ta ai cũng đều khổ sở. Lão nhân gia ngài đối đãi chúng ta không có chỗ nào không tốt. Lúc trước đại tỷ ở cữ, trong nhà chỉ có bốn con gà mà bà vẫn nhất định bắt hai con mang qua cho ngươi, thấy Thiêm Tài không ai bế còn ở lại mấy tháng trông giúp mới trở về. Ở nhà bà cũng thường xuyên nhớ đến ngươi, tấm lòng người mẹ bao la quả thực khiến người cảm động."
Tống Thiêm Tài nghe lời này xong lại cảm thấy có chút không dễ nghe, thế nào cũng cảm thấy bên trong có ẩn ý. Nhưng Trần Quế Chi lại gật đầu đáp: "Nương đối với đứa con gái này quả thực những gì có thể làm bà đều đã tẫn sức. Ta vốn định hiếu thuận bà thêm mấy năm, nhưng không ngờ bà lại cứ thế mà rời đi." Nói xong, nước mắt lại chảy ra.
Lưu Tú Trinh cũng hùa theo dùng khăn chấm chấm khóe mắt, nửa ngày mới bày ra bộ dạng khó xử nói: "Đại tỷ, mẹ chồng tốt như vậy, nhưng ta và đương gia lại vô dụng. Trong nhà khốn cùng, muốn lo liệu hậu sự của bà cho tươm tất cũng không làm nổi. Trong lòng ta cũng xót xa lắm, mẹ già cả đời chưa được hưởng phúc, phút cuối cùng lại vẫn không thể vẻ vang một phen. Đều tại chúng ta không có bản lĩnh. Tiểu thúc sống chết chưa rõ, ta và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vai-chuyen-nong-ho-lang-lang-minh-nhat/2087029/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.