Tống Thiêm Tài nghe xong ngây cả người, không nghĩ tới Triệu Ngôn Tu còn gặp phải chuyện này. Nói như vậy, nếu người đó thật sự có quan hệ với Triệu Ngôn Tu, bị hắn tìm tới nhà cũng chỉ là chuyện trong vòng mấy ngày. Bọn họ tới Tuyền Châu không hề che giấu, người nọ nếu gặp được Triệu Ngôn Tu, thoáng hỏi thăm là có thể biết được tình huống nhà bọn họ, tìm được bọn họ tuy không thể nói dễ như trở bàn tay nhưng quả thật cũng chẳng phải chuyện gì quá khó khăn.
Nhìn Triệu Ngôn Tu, Tống Thiêm Tài hỏi: "Ngôn Tu, đệ nghĩ thế nào về cha mẹ thân sinh của mình? Đệ cứ nói với đại ca, như vậy ta mới có thể chuẩn bị thật tốt để ứng phó những chuyện phía sau. Mặc kệ đệ có muốn nhận mấy người đó hay không, bọn họ vẫn sẽ tìm đến. Có một số việc chúng ta phải suy xét kĩ càng, bằng không chỉ sợ đến lúc trở tay không kịp, mơ màng hồ đồ ăn thiệt thì cũng đã muộn."
Vẫn là câu nói kia, Tống Thiêm Tài chưa bao giờ suy nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan nhất. Một gia đình có thể vứt bỏ con cái, tìm tới Triệu Ngôn Tu, Tống Thiêm Tài không trông cậy việc này có thể lợi nhiều hơn hại, vẫn là nên suy tính trước cho thật kĩ càng.
Triệu Ngôn Tu mặt mày đạm mạc, trong đầu hiện lên dáng vẻ của cha mẹ nuôi. Y kìm nén chua xót và đau thương trong lòng, mở miệng nói: "Đại ca, ta từng nghe cha nói lúc nhặt được ta, ta mới chỉ có mấy tháng tuổi. Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vai-chuyen-nong-ho-lang-lang-minh-nhat/2087040/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.