Tống Tiến Bảo chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ bị Tống Đại Sơn nói như vậy. Kể từ khi gã bắt đầu nhớ được chuyện, ở Tống gia gã biết mình khác biệt. Chỉ cần mở miệng, Tống Đại Sơn gần như sẽ không từ chối gã. Gã biết mình là con nuôi, nhân ngôn đáng sợ, Tống gia sợ đãi gã không tốt bị người gièm pha.
Ban đầu gã đã cảm kích, nhưng nhìn thái độ và nụ cười Trần Quế Chi dành cho Tống Thiêm Tài khác biệt hoàn toàn với gã, gã giận dữ không phục. Nếu đều là con trai, nếu đã nhận nuôi gã, dựa vào cái gì mà có hai loại đối đãi. Nói là đối đãi như nhau, nhưng nếu thật sự so sánh với Tống Thiêm Tài, gã còn kém một bước rất xa.
Tống Tiến Bảo không phục, ở tư thục, gã học được cái chữ lại càng thêm cảm thấy Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi giả nhân giả nghĩa. Bởi vì muốn tiếng thơm, bởi vì muốn gã giúp đỡ Tống Thiêm Tài, cho nên hai người mới đối tốt với gã, một chút thật lòng cũng không. Gã dần dần hận Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi. Từ khi cưới Phùng Kim Hoa làm vợ, nghe Phùng Kim Hoa ngày ngày rủ rỉ bên tai hai lão Tống gia đối đãi gã không bằng Tống Thiêm Tài, bọn họ về sau khẳng định không chia tài sản của Tống gia cho gã, trong lòng gã cũng dần dần cho đó là thật.
Bởi vậy, trong lòng Tống Tiến Bảo càng thêm không phục, đối với Tống Thiêm Tài đương nhiên cũng tràn ngập địch ý. Gã thầm coi thường Tống Đại Sơn vì thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vai-chuyen-nong-ho-lang-lang-minh-nhat/2087078/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.