Rùa: * Nhai H rồm rộp*
__________
Không gian vốn ngưng đọng hiện tại lại rơi vào một loại không khí kỳ quái xen lẫn xấu hổ. Tiên Âm cảm nhận cổ họng mát rượi như ướp băng, xem ra thần lực của Nhuỵ Vân Huyền Ngọc đã tiêu hao gần như cạn kiệt, giờ phải từ từ hấp thụ linh khí để bồi dưỡng tổn thương có lẽ sẽ cần một thời gian dài. Vậy là bản thân có thể tự do nói chuyện rồi? Tiên Âm suy nghĩ kỹ, không chút áp lực mở miệng:
" Con mắt nào của ngươi thấy rằng ta yêu Chiêu Hồng?"
A, tuy rằng còn một ít thần lực nhưng uy lực rất nhỏ, vậy là được rồi.
Kiệt Tu Hoàng nắm chặt tay đè nén cảm xúc muốn hôn lên cánh môi đỏ hồng kia nuốt đi thứ âm thanh khiến nhân tâm tê dại " Cả Thần giới đều thấy như vậy."
" A?"
" Cả Thần giới đều thấy rằng ngươi yêu Chiêu Hồng."
" Ngươi sẽ yêu kẻ ngươi coi là hài tử nuôi lớn sao?"
" Không, nhưng ta yêu người."
"....?"
"...??"
"..??!"
Cái đậu má gì ta vừa nghe thấy gì?! Tiếng gió lớn quá! Không nghe thấy!
Tiên Âm hơi rũ mi mắt xuống, mi như hai cánh bướm che phủ đi cảm xúc không ngừng xoay chuyển càng là để tránh đi cái nhìn nóng bỏng của Kiệt Tu Hoàng.
" Ta...ta cùng Chiêu Hồng đều được thiên đạo sinh ra, lúc có được ý thức chỉ chênh lệch nhau chỉ một cái chớp mắt, sao có khả năng yêu hắn."
Nói theo kiểu của nhân gian chúng ta chính là bào thai song sinh! Tòi ra cùng một lúc! Cởi chuồng tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-van-cach-giu-than-nhu-ngoc-o-long-duong-do/935541/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.