Nói đến đứa nhỏ của chúng ta...... không đúng, là tương lai của của Phác bé nhỏ, cuối cùng đã ở trong bụng ba ba nó đầy mười tháng.
Phác Xán Liệt gần đây công việc trở nên lu bu hơn, đương nhiên là vì thân ái của hắn phải sinh.
Chính là lúc càng vội vàng lại càng có người muốn tới gây thêm nhiễu loạn.
Tuy rằng người đến là lão ba, chính là không cần nhắm đúng thời điểm như vậy chứ?
Mẹ Phác Xán Liệt mất sớm, lão ba hắn lại không chịu tìm người mẹ thứ hai. Cho nên Phác gia chủ trạch vẫn không dùng đến căn nhà chính. Mà nay bệnh đậu mùa trở nên siêu cấp náo nhiệt, cơ hồ đều phải vượt qua chợ.
Trong nhà lưu lại hộ viện nhóm người làm, bởi vì lão chủ nhân sắp trở về nên tận tâm quét tước trước.
Mà mọi người mong chờ lão chủ nhân thế mà lại một mình xông thẳng đến nhà của đứa con.
Phác Xán Liệt nơi nào đó không biết lão ba sắp đến, cho nên lúc nghe thấy tiếng chuông cửa, Phác đại thiếu gia đang nấu cơm không cần nghĩ nhiều, tưởng là bọn Kim Chung Nhân đến dùng cơm. Liền trực tiếp đi ra mở cửa.
Lúc Phác Xán Liệt nhìn thấy thật hối hận a! Sao không nhìn qua mắt mèo trên cửa, nếu nhìn thấy lão nhân ngoài cửa kia, cho dù nói cái gì hắn cũng sẽ không mở.
Cứ như vậy, Phác lão gia liền nhìn đến bộ quần áo ở nhà của hắn nhưng ngực bị vây quanh bởi cái tạp dề, trên cánh tay còn mang theo bao tay. Bộ dáng của chử phu một gia đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-van-cau-em-yeu-anh-nhat-van-cu-nga-ai-nhi/124004/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.