“Ngươi…… nói…… cái…… gì?” Một câu bốn chữ, Phác Xán Liệt nghe vào tai tựa như tiếng gọi từ địa ngục.
Hoàn toàn không để ý đến hai vị nhân sĩ khác, Phác Xán Liệt a dua cười nhìn về phía Biện Bạch Hiền đã biến thân thành A Tu La.
55555…… thật đáng sợ, Biện Bạch hiền sinh khí tự như một trái bom nguyên tử, đương nhiên người không hay chỉ có hắn.
Biện Bạch Hiền thân thủ đem kẻ đang cười bóc hai miếng thịt hai bên má, nắn nhéo một vòng.
Lập tức có người như heo cắt tiết hét lên, hoàn hảo vừa Kim Chung Nhân lúc nãy đóng cửa nếu không người bên ngoài khẳng định nghĩ có án mạng xảy ra.
“Em sao lại nhéo anh.” Mặt Phác Xán Liệt bị nhéo đến sưng, mở miệng nói chuyện đều không rõ ràng.
Hắn thật vô tội a? Đến bây giờ cũng không biết mình sai ở chỗ nào nữa.
Nhìn hắn đáng thương xoa xoa hai gò má, ba người đáng lý ra nổi trận lôi đình đều nhịn không được bật cười
Kim Chung Nhân vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt, cho hắn một ánh mắt ủy khuất.
Thật sự là hảo huynh đệ, Phác Xán Liệt ôm vai Kim Chung Nhân khóc lớn. ( ̄- ̄)
Độ Khánh Thù nhìn vậy liền cười đến nghiêng ngã trước sau, ôm bụng ngồi xuống.
Nhu nhu khóe miệng còn đau, Biện Bạch Hiền nhìn lướt qua hai người còn đang hợp ca, trầm thanh nói: “Hai người diễn đủ chưa, diễn xong còn không mau đi ra ngoài.”
Thân run lên, Phác Xán Liệt đứng thẳng dậy, lập tức khôi phục bộ dáng chưa có việc gì xảy ra, tiếp tục dùng vẻ mặt a
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-van-cau-em-yeu-anh-nhat-van-cu-nga-ai-nhi/124008/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.