Phác Xán Liệt cực không thoải mái, vì cái gì? Nguyên nhân là cuộc sống bây giờ hắn không quen.
Rõ ràng hiện tại rất tốt, muốn tìm mấy người tình vui vẻ, vì cái gì hắn lại bắt đầu không có thói quen?
Khi hắn tìm được đối tượng mới, hẹn thời gian, thế như chờ mong có người sẽ tới bắt gian.
Hắn là hy vọng ai sẽ đến?
Lén lút hỏi tiểu Đinh, tiểu đinh còn chửi hắn: “Ngươi biến thái sao.”
Ai ~~~~! Hiện tại càng thêm khủng bố, Phác Xán Liệt ta chưa bao giờ tin ta sẽ yêu ngươi thế mà bắt đầu chờ mong cuộc gọi vào buổi tối nói ‘em yêu anh.
Nằm dài thành một đống, Phác Xán Liệt la liệt trên bàn làm việc than thở.
Thư ký mang văn kiện vào – Minh Mị. Nhìn bộ dạng không có sức sống của hắn, một sấp văn kiện liền rơi xuống bàn.
“Ai……” Phác Xán Liệt lập tức nhảy dựng lên, ôm đầu bảo vệ.
Hắn có còn là ông chủ hay không? Để cho thư ký nhìn thấy bộ dạng này? Thư ký không chú ý, nói với ông chủ: “Phác tổng, văn kiện gấp cần ngài ký.”
Ngươi nói nữ nhân này hiền lành? Minh Mị liếc mắt xem thường Phác Xán Liệt, hắn là nam nhân.
Đương nhiên đây là chuyện của trước kia, bây giờ Phác Xán Liệt đã quen dần với chuyện bạo lực của Minh Mị.
“Chờ ngươi ký xong văn kiện, khỏe không?” Lạng lùng nói, bất quả hiệu quả đạt được đỉnh cao.
Phác Xán Liệt lập tức ngồi thật uy nghiêm trên ghế ông chủ của mình. Bất quá không biết có phải là mị lực của hắn không đủ, ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-van-cau-em-yeu-anh-nhat-van-cu-nga-ai-nhi/124025/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.