Phác Xán Liệt cũng không phải không hiểu Biện Bạch Hiền, cùng y một chỗ lâu như vậy...... từ từ, thời gian dài bao nhiêu.
Hắn cẩn thận suy nghĩ, là hai năm hay là ba năm? Hình như cũng không nhớ rõ ràng lắm!
Bất quá có một chút khẳng định, Biện Bạch Hiền là nam nhân hắn quen lâu nhất.
Mà Biện Bạch Hiền rất thích nói một câu nhất: Em yêu anh.
Hắn từng nửa giỡn nửa thật hỏi y: “Em thật sự yêu anh hay là em thích nói mấy câu này?”
Kết quả là đổi lấy một chén cơm của đối phương, cộng thêm bị xem thường một cái. Cùng với: “Anh nói gì?”
Như vậy có tính là câu trả lời không.
Phác Xán Liệt xem những lời này bất quá là lúc yêu thương nói lời ngon tiếng ngọt với nhau. Nhưng nam nhân trong lúc đó sao có thể kể đến tình yêu chứ? Dù sao hắn không có công nhận, hắn chỉ thấy nam nhân cùng nhau một chỗ vui vẻ là được rồi, tính toán làm gì.
Đây là Phác Xán Liệt 28 tuổi đã nghĩ.
Mà mười năm trước Phác Xán Liệt cũng đã từng tin tưởng vào tình yêu, hắn liều kĩnh muốn cùng người kia một chỗ, lão ba hắn đem 10 vạn đặt trước mặt người kia nói một câu: “Chỉ cần người rời khỏi con ta, những cái này đều là của ngươi.” Nghe xong lời này, nam nhân ta yêu thương kia lập tức bỏ lại ta ôm tiền rời đi.
Trong lúc đó, còn nói một câu cho Phác Xán Liệt buông góc áo của người đó ra: “Nam nhân trong lúc làm chuyện đó, không có khả năng ta yêu ngươi đâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-van-cau-em-yeu-anh-nhat-van-cu-nga-ai-nhi/124033/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.