Tối nay không có trăng, Nam Du sau gần hai mùa oi bức cuối cùng cũng đón được làn gió mát lành, gió thu dịu dàng thổi qua, cuốn theo tiếng xào xạc của lá cây trên cành.
Khi màn đêm buông xuống, vạn vật chìm vào yên tĩnh, mùi hương trong lành của cỏ xanh khẽ len lỏi vào khứu giác. Trình Yến và Tiết Tư Đồng cùng bước đi trên lối đi bộ, cậu hơi nghiêng đầu nhìn thiếu nữ mặc áo khoác đồng phục mùa thu, hai tay đút túi, vừa đi vừa đá hòn đá nhỏ dưới chân. Cô không nói gì, đôi môi mím chặt, không biết trong lòng đang mang tâm trạng gì.
Không rõ là vì cảm thấy áy náy khi biết mình đã hiểu lầm Trình Yến, hay là nghĩ đến chuyện dạo trước xa cách với anh thấy bản thân thật trẻ con, Tiết Tư Đồng cũng không rõ vì sao lại buột miệng nói ra câu “Chúng ta cùng về đi.”
Hai người đi sóng vai, không ai chủ động mở lời. Tiết Tư Đồng cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, lại thêm phần lỗi là do mình, bèn quyết định tìm một chủ đề để bắt chuyện với anh.
Nhưng cô nghĩ mãi vẫn không biết nên nói gì.
Hỏi cậu đang làm gì? Câu trả lời chẳng phải đã rõ rồi sao?
Hỏi cậu bài toán à? Học xong rồi còn hỏi, có làm cậu tụt mood không?
Hỏi cậu tiếng Anh? Trình độ tiếng Anh của cậu còn tệ hơn cả cô…
Hỏi cậu có đói không?
Nghĩ đến đây, Tiết Tư Đồng bất giác ngẩng đầu, nắm lấy được chủ đề này là định mở miệng, không ngờ Trình Yến lại nhanh hơn một bước.
“Cậu rất thích cá heo à?”
Ánh mắt anh đang nhìn về phía móc khóa trên cặp sách của cô.
Tiết Tư Đồng khẽ gật đầu, “Ừm.”
Nhưng chỉ là treo một cái móc khóa thôi, sao anh lại biết là cô rất thích chứ?
Tiết Tư Đồng chưa kịp hỏi ra, Trình Yến dường như đã đoán được suy nghĩ của cô, mở miệng giải đáp:
“Vở ghi của cậu dán rất nhiều hình cá heo, giờ ra chơi cậu vẽ phác thảo mấy con cá heo, cả tranh màu nước cũng có. Móc treo trên bình nước của cậu cũng là cá heo. Tổng hợp lại thì việc đoán ra cậu thích cá heo cũng không khó.”
Tiết Tư Đồng nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, “Ừm, tớ thấy cá heo rất dễ thương.”
Thấy chủ đề này không kéo dài được lâu, Trình Yến chuyển hướng đúng lúc: “Tây Vu phong cảnh thế nào?”
Tiết Tư Đồng ngơ ngác “A?” một tiếng.
Trình Yến cười nhẹ theo gió, “Phong cảnh ở Tây Vu có bi.ến th.ái như Nam Du không?”
Tiết Tư Đồng biết anh đang ám chỉ gì, theo phản xạ kéo áo khoác lại, liếc thấy anh vẫn mặc áo ngắn tay còn mình đã khoác áo rồi, chẳng ai đoán được họ đang sống trong cùng một thành phố.
Cô bật cười, “Không có, Tây Vu có bốn mùa, Nam Du chỉ có hai.”
Trình Yến: “Cậu lớn lên ở Tây Vu à?”
“Ừm.” Tiết Tư Đồng gật đầu, “Nhà cũ ở Tây Vu, ông bà nội cũng ở đó.”
Trình Yến không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng sang đi bên phía ngoài để cô đi phía trong lề đường, “Nơi đó có vui không?”
Nhắc đến Tây Vu, trong lòng Tiết Tư Đồng trào dâng một nỗi hoài niệm và thương nhớ.
“Tuy Tây Vu chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng lại có rất nhiều nơi thú vị, như thành cổ, cầu Ô Thước, rừng Mạc Nhĩ… Hồi nhỏ tớ hay chơi ở những chỗ đó, đến giờ ăn là bà nội ra gọi về. Hồi ấy thật sự vô ưu vô lo…”
“Món ngon ở Tây Vu cũng nhiều lắm, vịt gừng, bánh nếp, hoành thánh chiên, bánh quế hoa, món nào cũng ngon cả. Có dịp nhất định cậu phải đến thử.”
“Tây Vu là nơi tớ sống suốt mười bảy năm. Dù không bằng thành phố, nhưng không khí trong lành, ông bà tớ thích làm nông, ruộng lúa và vườn rau trước nhà đều do hai ông bà chăm sóc. Nhịp sống ở thị trấn cũng chậm rãi, môi trường học tập rất tốt, không áp lực nhiều.”
Thấy cô nói không ngừng về cảnh đẹp và ẩm thực Tây Ngô, còn nhiệt tình mời anh đến chơi khi có dịp, Trình Yến cũng bất giác mỉm cười theo cô. Tiết Tư Đồng cười lên, trong mắt như chứa cả vầng sáng, tuy đêm nay không có trăng cũng chẳng có sao, nhưng đôi mắt ấy lại như ngập tràn bầu trời sao lấp lánh, xinh đẹp vô cùng.
Trình Yến cười nhẹ, trêu chọc: “Tớ còn tưởng cậu không biết nói chuyện.”
Tiết Tư Đồng quay đầu nhìn anh, “Hả?”
Trình Yến đổi balo sang vai kia, giọng điệu đầy “tâm sự”: “Trước giờ nhìn thấy cậu cứ im lặng tưởng cậu bị câm, không ngờ nói cũng nhiều ra phết.”
Tiết Tư Đồng nghe ra trong lời anh có ý trêu chọc, lí nhí đáp: “Tớ đã xin lỗi rồi mà.”
Trình Yến thấy cô vì mình mà tự giác nhận lỗi, cười phá lên ngửa cả đầu.
Đợi anh cười xong, mới hỏi cô: “Vừa rồi cậu nói Tây Vu nhịp sống chậm, môi trường học tập tốt, áp lực ít… Sao thế, không quen với Nam Du à?”
Nói là đã quen thì là nói dối.
Từ nhỏ cô đã không giỏi thích nghi, rời khỏi Tây Vu nơi mình đã sống mười bảy năm để đến Nam Du, không chỉ phải nhanh chóng làm quen với môi trường mới, mà còn phải làm quen với thầy cô mới, bạn bè mới, và kịp theo chương trình học.
Tất cả những điều đó vô hình trung tạo thành áp lực nặng nề đè lên vai Tiết Tư Đồng, khiến cô cảm thấy nghẹt thở.
May mà vận may của cô cũng không tệ, vừa đến Nhất Trung thì quen được Lộc Miêu Miêu. Lộc Miêu Miêu tính cách hoạt bát, nhờ có cô ấy mà Tiết Tư Đồng mới nhanh chóng thích nghi với ngôi trường mới.
Hai người đi đến trước vạch sang đường chờ đèn giao thông, Tiết Tư Đồng lắc đầu: “Không đâu, tớ thấy cũng khá ổn.”
Ngoại trừ lúc mới đến bị anh dọa cho suýt chết khi đá người, còn lại thì đều ổn cả.
“Anh bao giờ lại đến cổng Nhất Trung chơi tiếp đấy? Mấy hôm nay buồn chán muốn chết.”
“Đúng đấy, chán quá rồi, tìm mấy tên mọt sách trêu chơi cho vui nhỉ.”
“Tao nghe nói lần này tuyển đặc cách vào mấy đứa học giỏi lắm, không biết tụi nó có thông minh không, trêu được không nhỉ ha ha ha…”
“Cút mẹ mày đi, quên hôm trước tụi Lữ Minh Lượng bị Trình Yến xử thảm thế nào à?”
“Đúng là lũ không biết sợ sống chết.”
“Chuẩn rồi, Trình Yến thằng đó không biết sợ là gì…”
“Đừng để tao bắt gặp nó, tao cho nó nằm cáng về luôn, cho nó biết uy phong của Tứ Trung tụi tao!”
Tiếng trò chuyện phía trước ngày càng to, xuyên qua vạch sang đường truyền vào tai Tiết Tư Đồng. Ban đầu cô không để ý, nhưng nghe đến tên Trình Yến thì liền dỏng tai lên nghe vài câu. Đến đoạn cuối, bọn họ bắt đầu kích động, tên cầm đầu còn đấm vào đầu đứa đứng cạnh một cú, miệng vẫn lẩm bẩm chửi rủa tổ tiên mười tám đời của Trình Yến.
Tiết Tư Đồng không quen mấy người đó, nhưng qua cuộc trò chuyện thì biết ngay họ chắc chắn quen bọn học nghề từng đánh nhau hôm trước. Nghe đến câu cuối cùng, cô cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, đầu óc lập tức nghĩ ra hàng loạt cách tự cứu. Nhưng còn chưa kịp tìm xem có người qua đường nào để cầu cứu không thì cổ tay cô đã bị một bàn tay lớn nắm lấy, chưa kịp phản ứng, cô đã bị kéo chạy về hướng ngược lại.
Tiếng gió bên tai lớn dần theo từng bước chạy, luồn vào áo khoác và bên tai cô. Thiếu niên kéo cô lao nhanh trên vỉa hè, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía đám người kia ở vạch sang đường.
Chạy được một đoạn xa, rẽ vào khu Kim Thành Nhã Cư, Trình Yến mới buông tay cô ra, chống đầu gối thở d.ốc.
Tiết Tư Đồng vừa sợ vừa chạy một mạch, tim đập loạn như có hàng nghìn con voi đang giẫm đạp trong lòng. Cô còn đang thở d.ốc thì nghe giọng anh vẫn chưa hoàn toàn điều chỉnh được hơi thở nói: “Không phải là tớ sợ đánh nhau, chỉ là có cậu ở đây nên không tiện để cậu thấy mấy cảnh không hay.”
Tiết Tư Đồng mướt mồ hôi, giơ tay quạt quạt cạnh mặt: “Ồ.”
Trình Yến bắt được tia cười trong đáy mắt cô: “Tớ nói thật đấy.”
“Ồ.” Tiết Tư Đồng cười rõ ràng hơn: “Tớ biết mà.”
Nói rồi, cô xoay người bước vào cầu thang khu nhà.
Trình Yến vội đuổi theo: “Tớ nói thật đấy!”
Tiết Tư Đồng: “Tớ biết rồi mà.”
Trình Yến hỏi: “Cậu biết gì cơ?”
Tiết Tư Đồng đi trước cậu, vừa bước lên cầu thang vừa quay đầu lại cười hí hửng: “Là thật đấy.”
“Tớ nói là thật thật đó!”
“Ừ ừ.”
Hai người vừa đùa giỡn vừa trở về nhà. Vừa mở cửa bước vào thì Trần Ánh Hà đã ra đón, niềm nở chào hỏi: “Về rồi à, mau vào, mẹ đặc biệt để dành canh cho hai đứa đó, đến uống đi!”
“……”
“……”
Cả hai người đồng loạt cứng đờ.
Lúc trước Trình Yến từng nói với Tiết Tư Đồng câu: “Rồi cậu sẽ biết.” Hồi đó cô còn chưa hiểu, ba ngày sau thì đã hoàn toàn thấm thía được “tác dụng phụ” của lời khen “ngon” là như thế nào.
Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày sau giờ làm Trần Ánh Hà đều say mê nghiên cứu nấu canh. Từ canh sườn ngô sơn dược đến canh vịt già hầm sơn dược ngọc trúc, rồi canh sườn hoa đông trùng, canh chân giò đậu nành, canh gà hầm hạt dẻ… không ngày nào trùng món. Từ nấu canh nhỏ đến hầm đại bổ, cuối cùng tiến hóa thành bất cứ nguyên liệu gì cũng đem hầm, với lý do là bồi bổ sức khỏe cho học sinh lớp 11.
Sau mấy ngày ấy, Tiết Tư Đồng từ yêu thích canh dần chuyển thành sợ hãi. Nhất là sau lần uống canh gà đen nhân sâm tây, chỉ cần nghe thấy chữ “canh” là trong đầu cô đã hiện lên cái vị đắng ngọt kéo dài của lần đó.
Trình Đại Hải đi công tác về, đang ngồi trên ghế sofa cầm tờ báo, ánh mắt nhìn hai người như thể nói tự cầu phúc đi.
Trình Yến nhanh nhảu đổ vạ: “Ba chưa uống, phần của tụi con đưa cho ba đi, ba đi làm vất vả mà.”
Trình Đại Hải cười đông cứng lại ngay tức khắc: “Đúng là con trai ngoan của ba. Ba uống hai bát rồi, phần còn lại là của hai đứa.”
“……”
Tiết Tư Đồng thay giày, lễ phép chào: “Cháu chào chú Trình ạ.”
“Chào cháu, chào cháu.” Mắt chú ấy khi cười rất giống Trình Yến, như ánh trăng sáng dịu dàng, “Mau đi uống canh đi, nghe dì Trần nói cháu thích canh dì nấu lắm đấy.”
Tiết Tư Đồng gượng gạo nở nụ cười.
Sớm biết hậu quả lớn vậy, lúc khen đáng ra chỉ nên nói vài câu lấy lệ thôi…
Trong lúc nói chuyện, Trần Ánh Hà đã bưng ra hai bát canh đặt lên bàn ăn, chính xác là hai tô lớn bằng cả cái mặt.
Thật ra Tiết Tư Đồng rất thích uống canh, vì từ nhỏ bà nội đã hay nấu cho cô mấy món canh như rong biển đậu phụ hay canh trứng rong biển, cô đều rất thích. Nhưng sau khi đến Nam Du, Hứa Tần mang thai khó chịu không nấu canh cho cô nữa, nên lần đầu được dì Trần nấu canh rong biển trứng, cô liền khen một câu “ngon lắm”.
Nhưng lời khen “ngon” của cô chỉ giới hạn ở những loại canh thanh đạm như rong biển trứng thôi, không bao gồm mấy loại canh thuốc bổ.
Trần Ánh Hà kéo Tiết Tư Đồng đến bàn ăn, mùi ngũ chỉ mao đào xộc lên mũi khiến cô nhíu mày, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười lễ phép với dì.
Trình Yến thấy gương mặt “muốn khóc mà không dám” của cô, liền trêu: “Đáng đời, ai bảo lúc trước khen canh của bà Trần ngon làm gì.”
Tiết Tư Đồng liếc cậu một cái: “Tớ chỉ khen cho phải phép thôi mà! Với lại canh trứng rong biển thật sự ngon mà.”
Trình Yến nhướng cằm về phía cái bát to bên tay cô: “Uống thử đi.”
Tiết Tư Đồng nuốt nước bọt, vừa tự an ủi có khi lại ngon ấy chứ, vừa nâng bát lên uống một ngụm lớn.
Một mùi vị kỳ quái không thể diễn tả được lập tức lan ra đầu lưỡi. Tiết Tư Đồng không phân biệt nổi đó là vị gì, chỉ biết là khó uống vô cùng.
Cô gắng giữ bình tĩnh, đè nén cảm giác đau khổ xuống, cố nặn ra vẻ mặt thản nhiên như không, đặt bát xuống rồi ra hiệu cho Trình Yến: “Ngon lắm đấy, cậu thử xem.”
Trình Yến hơi nhướn mày, cúi đầu nhìn chất lỏng trong bát. Mặc dù trong bát không có cặn thuốc, nhưng chỉ cần ngửi là anh biết ngay đây là thuốc bổ, mà mẹ anh khi nấu loại này thì luôn nhấn mạnh “hương vị nguyên bản” thì làm sao mà ngon được?
Anh không bình luận gì, bưng bát lên uống một hơi lớn, kết quả là bị mùi vị kỳ lạ của món canh sặc đến mức ho liên tục.
Trình Yến nhăn hết cả mặt lại, vội vã đặt bát xuống rồi chạy đi rót nước, mong xoa dịu được sự “sát thương” của món canh ngũ chỉ mao đào lục thần kia.
Tiết Tư Đồng thấy vậy thì cười ngặt nghẽo.
Tiếng cười trong trẻo như chuông gió vang khắp phòng ăn rồi lan ra cả phòng khách. Trình Đại Hải giơ tờ báo lên che mặt, nhưng lại len lén liếc qua khe giấy, nhìn hai đứa trẻ đang vui vẻ cười đùa ở bàn ăn.
“Vợ à, trước em bảo Đồng Đồng sợ thằng Yến lắm mà? Sao giờ anh thấy không giống chút nào hết?”
Trần Ánh Hà cũng lén lút hóng cùng: “Hôm nay thì vậy chứ anh không thấy ngày đầu con bé đến à? Biết đây là nhà thằng Yến mà nước mắt suýt nữa trào ra luôn đó.”
Trình Đại Hải thắc mắc: “Thế còn bây giờ…”
Trần Ánh Hà đắc ý hất tóc: “Còn không phải nhờ vợ anh đây làm cầu nối à? Ngày nào cũng nấu canh sáng tối, ép hai đứa ngồi uống cùng nhau, thấy chưa? Tình cảm tăng lên rõ rệt.”
Trình Đại Hải nhắc nhở: “Em nhớ đừng có lố quá đấy nhé, bọn nó vẫn còn nhỏ, học hành là chính.”
Trần Ánh Hà phẩy tay: “Yên tâm, con trai anh cái miệng thế thì ai thèm thích cho nổi.”
Trình Yến quen biết Tiết Tư Đồng bao lâu nay, đây là lần đầu tiên thấy cô cười sảng khoái trước mặt mình như vậy. Anh ngẩn ra một lát, rồi lập tức nhận ra mình bị cô chơi khăm, tức đến mức dọa cô:
“Cậu tiêu rồi, lát nữa tớ sẽ bảo mẹ là cậu thích nhất canh thuốc bổ do mẹ nấu, để mẹ nấu nhiều cho cậu uống.”
Tiết Tư Đồng chẳng hề sợ: “Tớ uống cậu cũng phải uống, đằng nào cậu cũng trốn không thoát.”
“Đúng là nghiệt duyên.” Trình Yến ghét bỏ đẩy bát ra: “Trước đây có thấy ai nấu canh bồi bổ cho mình đâu.”
Tiết Tư Đồng tò mò hỏi: “Cậu có vấn đề sức khỏe hả?”
Trình Yến: “…”
Tiếng bước chân của Trần Ánh Hà dần tiến lại. Tiết Tư Đồng sợ cô vào kiểm tra tiến độ uống canh nên lập tức bưng bát lên, uống từng ngụm to. Mùi ngũ chỉ mao đào không ngừng tràn qua đầu lưỡi và xuống cổ họng, đôi mày đẹp của cô nhíu chặt không buông. Cô liếc thấy thiếu niên bên cạnh cũng nâng bát lên uống theo, không rõ là cũng sợ bị kiểm tra như cô hay không.
Nhưng hành động tiếp theo của Trình Yến khiến Tiết Tư Đồng bối rối suốt một lúc lâu.
Trình Yến uống một hơi hết hơn nửa bát, sau đó cầm bát của Tiết Tư Đồng lên, đổ nửa bát còn thừa vào bát mình, rồi nhanh chóng uống cạn sạch trước khi Trần Ánh Hà bước vào.
Ngay khi Trần Ánh Hà đến gần, Trình Yến đã kéo Tiết Tư Đồng đứng dậy, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe thấy: “Không muốn bị ép uống thêm thì mau về phòng đi.”
Tiết Tư Đồng hoàn toàn không để ý đến lời anh nói, cứ ngẩn người đứng tại chỗ, không hề phản ứng.
Cuối cùng vẫn là bị Trình Yến đẩy vào phòng. Cô ngồi trước bàn học, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm không sao ngoài cửa sổ, đôi mắt vẫn còn vương vẻ sững sờ khó tin.
Anh… đã uống chỗ canh mà cô đã uống qua…
Cái này có tính là… gián tiếp hôn nhau không?
Tác giả có lời muốn nói:
Bóng ma của canh thuốc bắc đã theo tôi từ nhỏ đến lớn…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.