Chu Thẩm Dật tưởng mình nghe nhầm: “Thật không đấy?”
Trình Yến chẳng buồn ngẩng đầu: “Vô nghĩa.”
Từ sau khi chứng kiến cảnh hôm thứ Bảy, Chu Thẩm Dật bắt đầu cực kỳ hứng thú với mối quan hệ tiến triển nhanh chóng giữa Trình Yến và Tiết Tư Đồng. Cậu ta vốn nghĩ Trình Yến chỉ mạnh miệng, ai ngờ cả buổi sáng anh chẳng thèm cầm điện thoại bỏ phiếu, chỉ chăm chăm nghiên cứu cấu tạo máy bay.
Sau bữa trưa, Lộc Miêu Miêu và Tiết Tư Đồng ra căng tin mua trà sữa mang về lớp, tiện thể mua thêm một ly thêm đường cho Hà An Hằng.
Trên đường về, Tiết Tư Đồng để ý thấy Lộc Miêu Miêu cứ cúi đầu dán mắt vào điện thoại, cô nhấp một ngụm trà sữa rồi hỏi: “Cậu đang bận gì thế?”
Lộc Miêu Miêu đưa màn hình cho cô xem: “Đang kéo phiếu cho cậu đó.”
Hai người đi vào tòa nhà dạy học, ánh nắng gay gắt bên ngoài bị ngăn lại, Tiết Tư Đồng thấy rõ Lộc Miêu Miêu đang chuyển link bình chọn cho tất cả bạn bè trên WeChat, còn thêm một câu: Mau bầu chọn cho bảo bối của tớ nha!!
Cô hơi cong môi cười: “Thật ra không cần làm đến vậy đâu.”
Lộc Miêu Miêu vẫn cúi đầu gõ chữ: “Có gì đâu, cậu được nhiều phiếu như thế là do dân chọn, hơn nữa tớ thấy cậu thật sự rất xinh.”
Tiết Tư Đồng biết mình nói gì cũng không ngăn được sự ‘cuồng phiếu’ của Lộc Miêu Miêu, đành bỏ qua.
Lúc họ đi ngang tầng hai, một đoạn nhạc cổ điển du dương chậm rãi vang lên, Tiết Tư Đồng nghe thấy thì dừng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-van-lan-rung-dong-dong-that/2766995/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.