Lộc Miêu Miêu từ nhà vệ sinh bước ra, phát hiện Tiết Tư Đồng vốn đang ngồi nghỉ nay không biết đã đi đâu, mà vị trí của cô lại bị chiếm bởi… một cặp đôi nam vô cùng “ân ái”.
Nhìn kỹ lại, thấy Chu Thẩm Dật đang gối đầu lên vai Hà An Hằng, mắt lấp lánh ngắm nhìn sân trượt băng. Lộc Miêu Miêu không biết họ đang nói chuyện gì, chỉ thấy Chu Thẩm Dật uốn éo làm nũng sát lại gần Hà An Hằng, miệng còn nũng nịu: “Ghét quá đi~”
Lộc Miêu Miêu hít sâu một hơi, da gà nổi khắp người vì bị làm nũng quá lố. Cô ấy bước tới: “Hai người đủ rồi nha!”
Chu Thẩm Dật thấy cô ấy tới thì ngồi ngay ngắn lại, “Làm gì, phá hoại thế giới hai người của tụi này.”
Hà An Hằng lập tức dịch ra xa, “Muốn làm trò thì đừng kéo tao theo.”
Lộc Miêu Miêu dứt khoát chen vào giữa hai người họ, “Bảo bối của tớ đâu?”
Chu Thâm Dật vắt chân nói: “Đây này.”
“…”
Lộc Miêu Miêu trừng mắt với cậu ta, “Không muốn chết thì im miệng lại đi.”
Hà An Hằng chỉ cằm về phía sân trượt băng, “Ở đó kìa.”
Lộc Miêu Miêu nhìn theo, thấy Tiết Tư Đồng được Trình Yến nắm tay dẫn vào sân. Có lẽ còn sớm nên sân trượt khá vắng, chỉ có vài người đang luyện tập. Nhưng cho dù vậy, với một người mới như Tiết Tư Đồng thì vẫn sợ chết khiếp. Từ biểu cảm hoảng loạn trên mặt đến tiếng hét thất thanh vang lên từng chập đều tố cáo rõ điều đó.
Chỉ là…
Lộc Miêu Miêu nheo đôi mắt 5.0 của mình lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-van-lan-rung-dong-dong-that/2767000/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.