Sáng hôm sau, sau tiết đọc buổi sớm, Chu Thẩm Dật và Hà An Hằng ôm bóng rổ đến tìm Trình Yến. Trước khi cậu đứng dậy, Tiết Tư Đồng lấy hết dũng khí gọi anh lại.
“Trình Yến.”
Trình Yến quay đầu lại, “Ừm?”
Tiết Tư Đồng không dám nhìn anh, ánh mắt lơ đãng rơi vào Chu Thẩm Dật đang bá vai bá cổ Hà An Hằng bên cạnh, “Chú ý vết thương trên tay cậu.”
Trình Yến ngẩn ra vài giây, sau đó khẽ cười: “Cảm ơn bạn cùng bàn đã quan tâm.”
Anh và hai người kia rời khỏi lớp học, tiếng cười của cậu vẫn vang vọng bên tai Tiết Tư Đồng. Tối hôm qua, anh cũng cười như thế khi giảng giải cho cô chuyện gì có thể xảy ra khi một nam một nữ ở cùng trong một phòng.
Lúc từng bước từng bước tiến lại gần cô, nụ cười của anh trông như một kẻ bi.ến th.ái giả vờ tri thức. Dừng lại trước mặt cô, anh bắt đầu xoay cổ, các đốt ngón tay bẻ ra kêu răng rắc. Khi Tiết Tư Đồng chưa kịp phản ứng, anh đã giơ nắm tay gõ mạnh lên đầu cô, dọa dẫm.
“Một nam một nữ ở cùng một phòng, khả năng lớn là con gái sẽ gặp chuyện. Nên sau này cậu bớt ở riêng với con trai đi.”
Trước khi anh nói câu đó, Tiết Tư Đồng nhìn bộ dạng anh vặn tay bẻ khớp đã tưởng tượng ra cả trăm cảnh bị anh đánh.
Cô nhớ lại sự hiểu nhầm lúc mới quen Trình Yến, không nhịn được khẽ cười.
Tiết Tư Đồng đang mải suy nghĩ thì bị tiếng gọi ngoài cửa kéo về hiện thực.
Cô đi ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-van-lan-rung-dong-dong-that/2767007/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.