Đối mặt với sự dẫn dắt vừa áp lực vừa mê hoặc của Trình Yến, trong lòng Tiết Tư Đồng như có một bầy bướm bay loạn, đập cánh tán loạn không có phương hướng. Cuối cùng, chính cô cũng không biết mình đã ôm lấy Trình Yến như thế nào.
Chỉ hai giây, cô đã vội buông tay, chạy thẳng vào tòa nhà số 3 trong khu chung cư, không dám ngoảnh đầu lại xem Trình Yến phản ứng ra sao, tâm trạng có tốt hơn chưa.
Chạy đến trước cửa nhà, hơi thở Tiết Tư Đồng vẫn chưa điều chỉnh được, không rõ là vì chạy gấp hay vì quá hồi hộp.
Cô hít sâu mấy lần, đợi hơi thở ổn định rồi mới dám lấy chìa khóa mở cửa. Cô cứ tưởng bố mẹ đã ngủ rồi, nào ngờ vừa nhẹ nhàng thay giày bước vào đã thấy Hứa Tần đang ngồi trên ghế sofa ôm Tiết Tử Ý.
Hứa Tần thấy Tiết Tư Đồng về, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dò xét: “Đi đâu mà giờ này còn mới về?”
Tiết Tư Đồng trả lời thật thà: “Con đến hiệu sách đọc sách.”
Hứa Tần bán tín bán nghi liếc nhìn đồng hồ treo tường: “Hiệu sách nào mở muộn vậy? Con đừng học thói nói dối từ sớm.”
Tiết Tư Đồng mím môi: “Con không có nói dối.”
Hứa Tần ôm Tiết Tử Ý đi đến trước mặt cô, đưa em bé cho cô: “Con bế em một lát, vừa mới ngủ, đừng động mạnh làm em tỉnh.”
Tiết Tư Đồng vội đặt cặp lên sofa, hai tay đón lấy Tiết Tử Ý.
Hứa Tần xoay cổ vai mỏi mệt: “Mẹ đi tắm cái đã, con nhớ đừng đánh thức em, em mà quấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-van-lan-rung-dong-dong-that/2767019/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.