Sắp đến kỳ thi giữa kỳ, học sinh lớp 5 vì hoạt động học nhóm giúp đỡ lẫn nhau mà ngay cả những người không thích học trước đây cũng bắt đầu cắm cúi vùi đầu vào sách vở, bao gồm cả Lộc Miêu Miêu.
Lộc Miêu Miêu chỉ sau một đêm như được tiêm doping, hùng hồn tuyên bố sẽ làm bài thi cuối kỳ thật tốt.
Hà An Hằng thấy cô ấy hiếm khi có tinh thần cầu tiến như vậy, liền nhiệt tình đưa tay giúp đỡ, giảng giải những phần kiến thức cô ấy không hiểu.
Nhưng sự siêng năng ấy chỉ duy trì được đúng hai ngày. Lộc Miêu Miêu lại như cái xác không hồn, nằm bẹp trên bàn Tiết Tư Đồng.
“Học hành gì mà như mấy người nói vui vẻ chứ, chán chết đi được, đặc biệt là Hóa với Lý, học công thức đến rụng cả tóc luôn rồi!”
Tiết Tư Đồng vỗ đầu cô ấy an ủi: “Không khó đâu, học giỏi Lý còn có thể lập trình chế tạo robot nữa cơ.”
Lộc Miêu Miêu chống cằm, ánh mắt uể oải nhìn Tiết Tư Đồng: “Cậu biết à? Dạy tớ với.”
Tiết Tư Đồng chỉ sang Trình Yến: “Cậu ấy biết.”
Trình Yến: “?”
Tiết Tư Đồng vội vàng bổ sung: “Hóa thì Hà An Hằng cũng rất giỏi, có mấy thí nghiệm hóa học rất thú vị nữa.”
Hà An Hằng thừa cơ chen vào: “Hôm nào dẫn cậu qua xem mấy thí nghiệm tớ đang nghiên cứu, đảm bảo cậu sẽ thích liền.”
Lộc Miêu Miêu nghe đến mấy cái tên môn học như “Hóa học”, “Vật lý” là đau đầu, cô ấy ấn huyệt thái dương, lảng sang chuyện khác một cách cứng ngắc: “Tự nhiên tớ nhớ ra, tối qua mấy cậu có coi kênh 7 không? Ca sĩ trong đó ai cũng cao ráo lắm luôn.”
Tiết Tư Đồng hưởng ứng: “Cậu cũng cao mà.”
Lộc Miêu Miêu bĩu môi: “Chỗ bọn tớ con trai chẳng ai cao mấy, tớ mà cao thế này, ba tớ bảo sau này ế chồng mất.”
Chu Thẩm Dật từ tiệm tạp hóa về, đưa đồ ăn vặt cho cô ấy: “Nói linh tinh gì vậy, tớ chẳng phải cao sao?”
Lộc Miêu Miêu xé gói khoai tây: “Cậu cao hả?”
Chu Thẩm Dật tự chứng minh: “Tớ cao 1m81.6 đấy, không cao chắc?”
Hà An Hằng chen vào: “Tớ 1m82.”
Chu Thẩm Dật trừng mắt nhìn cậu ấy: “Có mỗi 0.4 cm mà mày nhớ kỹ dữ vậy?”
Lộc Miêu Miêu lười tranh cãi, quăng câu hỏi sang Trình Yến: “Trình Yến, mày thích con gái cao hay thấp?”
Trình Yến đang cúi đầu xoay khối rubik, thản nhiên đáp một câu: “Nếu thật lòng thích một người thì còn để ý mấy chuyện đó làm gì.”
Chu Thẩm Dật và Hà An Hằng vỗ tay cho anh: “Biết mày bao năm rồi, cuối cùng cũng nghe được một câu giống con người đấy, quý báu thật.”
Trình Yến: “…”
Lộc Miêu Miêu không chịu bỏ qua, tiếp tục truy hỏi:
“Nhưng mà nếu phải chọn, ai sẽ dễ khiến cậu chú ý hơn?”
Nhìn thấy Tiết Tư Đồng đang cúi đầu chăm chú đọc sách tiếng Anh, khóe môi Trình Yến khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhỏ: “Chắc là người cao một chút.”
Lộc Miêu Miêu cũng chẳng biết mình hỏi câu đó làm gì, đặc biệt là khi thấy Tiết Tư Đồng chẳng có phản ứng gì với câu trả lời ấy, cô ấy càng cảm thấy nhàm chán, thở dài một tiếng rồi trở về chỗ tiếp tục vùi đầu vào bài vở.
Ngày hôm sau, Tiết Tư Đồng và Lộc Miêu Miêu gặp nhau dưới khu giảng đường. Lộc Miêu Miêu theo thói quen khoác tay cô, chợt phát hiện điều gì đó bất thường: “Ơ Đồng Đồng, sao tớ thấy cậu hình như cao lên rồi?”
Tiết Tư Đồng chột dạ: “Không có mà.”
Lộc Miêu Miêu lẩm bẩm: “Không à, sao tớ cứ thấy cậu nhỉnh lên chút xíu ấy…”
Tiết Tư Đồng sợ bị phát hiện, lặng lẽ di chuyển chân, không trả lời.
Tối hôm đó trong giờ tự học, Trác Phi Ngang đến lớp 5 tìm Tiết Tư Đồng, hai người cùng đi đến thư viện.
Sau khi ngồi xuống, Trác Phi Ngang đẩy một tờ giấy đến trước mặt cô: “Đây là kế hoạch anh lập cho em, học theo kế hoạch này đảm bảo ổn.”
Tiết Tư Đồng cầm lên xem, mới hiểu được vì sao Trác Phi Ngang có thể đạt được nhiều giải thưởng đến vậy và còn được tuyển thẳng. Kế hoạch của anh ta chi tiết đến từng phút, từng mảng kiến thức, đi từ cơ bản đến nâng cao rất rõ ràng.
Anh ta còn lấy ra tài liệu ôn tập chuẩn bị sẵn cho cô: “Em làm thử xem được bao nhiêu điểm.”
“Được.”
Tiết Tư Đồng cúi đầu chăm chú làm bài, Trác Phi Ngang lại lấy ra một cuốn vở từ trong cặp đưa cho cô: “Đây là bảng từ vựng anh đã tổng hợp, cần thì xem nhé.”
Vừa dứt lời, giọng của cô giáo Miêu Tĩnh Văn vang lên bên tai hai người.
“Doraemon à?”
Tiết Tư Đồng nghe thấy liền ngẩng đầu lên, thấy cô Miêu ôm hai quyển từ điển, mỉm cười trêu đùa Trác Phi Ngang: “Tiểu Dora lại đi giúp người nữa rồi hả?”
Trác Phi Ngang cười: “Cô Tiểu Tĩnh đừng trêu em nữa.”
Tiết Tư Đồng đầy vẻ khó hiểu: “Cô Tiểu Tĩnh, anh ấy là Doraemon đó ạ?”
“Đúng rồi.” Cô Miêu đáp, “Chính là người hôm trước vội vã tìm cô để giúp em trang điểm đấy.”
Thấy Tiết Tư Đồng lộ vẻ ngạc nhiên, cô Miêu lại quay sang Trác Phi Ngang: “Em còn chưa nói cho em ấy biết à? Bây giờ người ta làm việc tốt còn không để lại tên rồi à?”
Trác Phi Ngang bất đắc dĩ lắc đầu: “Dạ chưa.”
Cô Miêu còn muốn nói gì đó, nhưng điện thoại reo, chắc là con ở nhà có chuyện gì, cô ấy vội vàng rời đi.
Tiết Tư Đồng vốn cho rằng mình quen không nhiều người ở Nhất Trung Nam Du, nên hôm đó trong lúc gấp gáp cũng chỉ nghĩ được đến Trình Yến là người có thể giúp mình, không ngờ hóa ra “Doraemon” lại là Trác Phi Ngang.
Cô cảm ơn anh ta, “Cảm ơn anh.”
Trác Phi Ngang chống hai tay lên bàn, “Đừng khách sáo thế, nếu muốn cảm ơn thì mời anh uống nước đi.”
“Để tôi mời anh uống.”
Một giọng nói thảnh thơi vang lên, Tiết Tư Đồng theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, liền bắt gặp Trình Yến ngồi phịch xuống chỗ bên cạnh cô, vắt chân đầy tùy tiện rồi ném một chai nước đến trước mặt Trác Phi Ngang.
Sắc mặt Trác Phi Ương trầm xuống, “Cậu đến đây làm gì?”
Trình Yến lười biếng nghiêng đầu, “Không phải anh nói sẽ kèm tôi học sao? Sao nào, nói rồi không làm à?”
Trác Phi Ngang: “……”
Hôm đó sau tiết thể dục, Vương Trí và Lý Thải Anh đều đã tìm anh ta, đều nhờ anh ta giúp Trình Yến ôn tập một chút. Theo lời Vương Trí thì thằng này hiếm khi có hứng thú với tiếng Anh, phải tranh thủ nhồi nhét ngay, không là nó lại chúi đầu vào mớ Lý Hóa Sinh.
Bất đắc dĩ, Trác Phi Ngang chuẩn bị sẵn tâm thế một kèm hai, ai ngờ Trình Yến mới nghe được vài phút đã lôi quyển sổ tay kỹ thuật hệ thống NASA ra nghiên cứu.
Thấy thế, Trác Phi Ngang cũng mặc kệ, tập trung hoàn toàn vào việc kèm Tiết Tư Đồng, còn Trình Yến thì say mê đọc mấy quyển sách liên quan đến hàng không vũ trụ.
Anh đến đây vốn chẳng phải để học hành gì, một là để canh chừng không cho bạn cùng bàn bị bắt nạt, hai là lo Tiết Tư Đồng về nhà buổi tối không an toàn.
Tuần tiếp theo, mỗi tối khi Tiết Tư Đồng đến thư viện ôn bài với Trác Phi Ngang thì Trình Yến đều như kẹo cao su dính theo một khối.
Chỉ là tình trạng này kéo dài được đúng một tuần thì anh không đi nữa.
Một tháng trước Trình Yến đăng ký tham gia cuộc thi công nghệ hàng không vũ trụ, gần đến ngày thi thì phải vào trại huấn luyện kín, thế nên anh giao nhiệm vụ đưa Tiết Tư Đồng về nhà cho Chu Thẩm Dật và Hà An Hằng.
Trong thời gian đó, Tiết Tư Đồng cũng ngày đêm đèn sách chuẩn bị cho cuộc thi NEPCS, ngày qua ngày đều học thuộc từ vựng ở thư viện, ở nhà, thậm chí cả trên đường về nhà.
Một ngày nọ, Chu Thẩm Dật và Hà An Hằng rảnh rỗi rủ nhau đi chơi bóng, Tiết Tư Đồng vì muốn tranh thủ về nhà làm bài tập nên không đi cùng Lộc Miêu Miêu và mọi người, một mình về nhà.
Cô vừa đi vừa đọc quyển sổ ghi chú Trác Phi Ngang chuẩn bị, lúc đi ngang qua đường Kim Nguyên thì bị một nhóm thiếu niên mặc đồng phục đỏ trắng chặn lại.
“Trường Nhất Trung à?”
Thiếu niên dẫn đầu ngậm nghiêng điếu thuốc, hơi hất cằm lên, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Tiết Tư Đồng.
Tiết Tư Đồng lùi về sau một bước, siết chặt cuốn sổ trong tay, “Có chuyện gì vậy?”
Thạch Tu Minh nhìn cô từ trên xuống dưới, “Không có gì, bọn anh chỉ muốn làm quen thôi.”
Tiết Tư Đồng liếc đồng phục trên người bọn họ, vừa lôi thôi vừa xộc xệch, lịch sự mỉm cười, “Nhìn kiểu này thì không giống đi kết bạn lắm đâu.”
Lữ Minh Lượng ngửa đầu cười to, “Vậy em nói xem phải thế nào mới giống? Bắt tay à?”
Hắn ta đưa tay ra.
Tiết Tư Đồng không có động tác gì, ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn, “Tránh ra.”
Lại Bằng hô lên, “Ơ kìa Lượng ca, em ấy coi thường anh rồi đấy.”
Thạch Tu Minh nhổ một bãi nước bọt, “Ra vẻ cái gì chứ.”
Lữ Minh Lượng không giận mà còn cười, “Thú vị đấy.”
Tiết Tư Đồng không muốn dây dưa với họ, định vòng qua đi tiếp, ai ngờ Lữ Minh Lượng sải chân chặn đường, “Em còn thú vị hơn mấy đứa mọt sách nhút nhát kia nhiều, đám Nhất Trung tụi em học tới ngu người, chọc vào chả có tí phản ứng gì.”
“Muốn đi chơi với bọn anh không?”
Ánh mắt Tiết Tư Đồng bình thản, chỉ thốt ra một chữ, “Không.”
Đỗ Văn Quang cũng đứng ra chặn lại, “Tại sao?”
Tiết Tư Đồng cười khẽ, “Tôi là mọt sách, không chơi được với các người.”
Lữ Minh Lượng vuốt cằm, cuối cùng cũng chịu nói thẳng ra, “Em với Trình Yến quan hệ hình như rất tốt, biết nó dạo này đi đâu không?”
Tiết Tư Đồng chợt hiểu ra, đám này chắc định tìm Trình Yến.
“Không biết.”
“Đừng có lừa bố.” Lữ Minh Lượng nhổ nước bọt, “Lần trước nó khiến bố mất mặt thế, bố còn chưa tìm nó tính sổ đấy, giờ lại trốn như con rùa rút đầu, còn là đàn ông không?”
“Đừng giả ngây. Em là bạn cùng bàn của nó, còn hay về chung, tưởng bố mù chắc?”
Tiết Tư Đồng bình tĩnh đối đáp, “Nên mấy người định dùng tôi để gọi cậu ấy ra? Đừng phí sức.”
“Nói thật là tôi không biết Trình Yến ở đâu, mà kể cả có biết, mấy người nghĩ tôi sẽ nói sao? Mấy người cũng nói tụi Nhất Trung chúng tôi toàn mọt sách rồi, thì đừng làm khó một mọt sách tôi nữa.”
Lữ Minh Lượng nhíu mày, rõ ràng mất kiên nhẫn, “Con mẹ nó bớt nói nhảm, mau khai ra Trình Yến ở đâu.”
Tiết Tư Đồng vẫn đáp lại như cũ, “Không biết.”
Lữ Minh Lượng mắng tục, bắt đầu chửi đến cả người nhà cô. Mới nói được vài câu, cổ tay hắn đã bị một viên đá bắn trúng, “Đứa nào đấy, mẹ nó chứ…”
“Tao, ba của mày.”
Tề Thư Dương từ phía sau bước tới, chắn Tiết Tư Đồng sau lưng, “Một đám con trai bắt nạt một cô gái, tài ghê.”
Thạch Tu Minh chỉ vào cậu ta, “Đừng xía vô chuyện không liên quan.”
“Ồ trùng hợp nhỉ, tao lại thích xía vào chuyện không liên quan cơ.” Tề Thư Dương giả vờ vô tội nhún vai, rồi khẽ vỗ vào tay Tiết Tư Đồng ra hiệu cô rời đi trước.
Tiết Tư Đồng vẫn chưa yên tâm, Tề Thư Dương trêu, “Không đi là cả hai đứa không thoát được đâu, đi tìm Chu Thẩm Dật đến giúp đi.”
Nghe cậu nói vậy, Tiết Tư Đồng mới quay người chạy về phía sân bóng rổ nơi Chu Thẩm Dật hay lui tới. Lữ Minh Lượng thấy cô chạy thì bảo người đuổi theo, nhưng Tề Thư Dương nhanh tay ngăn lại được mấy đứa, chỉ để sổng mất Thạch Tu Minh.
Tiết Tư Đồng bị hắn rượt khiến luống cuống tay chân, chạy lạc vào một ngõ cụt.
Cô quay lại nhìn cái bóng đen ở đầu ngõ càng lúc càng gần, tim đập càng lúc càng nhanh, tay siết chặt quyển sổ ghi chú.
Ngay khi bóng đen sắp áp sát, một giọng nói khiến người ta yên tâm vang lên từ phía trên đầu.
“Lên đây.”
Tiết Tư Đồng ngẩng đầu, thấy Trình Yến chẳng biết từ bao giờ đã trèo lên bức tường, đưa tay về phía cô. Cô không kịp nghĩ nhiều, lập tức đạp lên thùng rác bên cạnh, nắm lấy tay anh.
Trình Yến kéo cô qua bên kia bức tường, cẩn trọng quan sát xung quanh, “Về nhà nhanh.”
Tiết Tư Đồng lo lắng, “Cậu thì sao?”
Giọng Trình Yến vẫn thản nhiên như mọi khi, như thể chuyện vừa rồi chỉ là việc nhỏ, “Tớ hả, đi xử lý rác.”
Tiết Tư Đồng vẫn không yên tâm dặn dò, “Đừng đánh nhau.”
“Về đi.”
Câu trả lời của anh không rõ là đồng ý hay từ chối.
Thấy cô cứ dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, Trình Yến bỗng bật cười, “Lo cho tớ à?”
Tiết Tư Đồng hiếm khi không giấu giếm mà gật đầu.
Trình Yến không nhịn được xoa đầu cô, “Trình ca của cậu không phải loại thích bạo lực đâu, nhưng nếu không dạy dỗ một chút thì lần sau bọn nó lại mò đến tìm cậu. Để tớ xử lý.”
Nói đến đây, Tiết Tư Đồng biết không cản nổi nữa, nhắc nhở, “Xử lý văn minh nhé.”
Trình Yến cười, “Được.”
Thấy anh đồng ý, Tiết Tư Đồng mới lo lắng rời đi. Cô vừa đi được mấy bước, Trình Yến đã nhanh nhẹn leo lại qua tường, động tác thành thục như thể đã làm không chỉ một hai lần.
Tiết Tư Đồng mới đi được mấy bước đã nghe thấy Thạch Tu Minh châm chọc mỉa mai Trình Yến là kẻ hèn nhát, gặp chuyện là trốn.
Trình Yến đúng là đã nghe lời cô, “xử lý văn minh”. Anh nghiêng đầu, giọng điệu nhàn nhã, nói với Thạch Tu Minh.
“Ê, tao có câu này muốn hỏi. Gương mặt của mày sao lại trong sáng thanh tao đến mức không thuộc tam giới, nằm ngoài ngũ hành thế? Mày là nguyên mẫu trong Sơn Hải Kinh à?”
Có lẽ vì quá lâu rồi không nghe Trình Yến khẩu nghiệp, Tiết Tư Đồng suýt nữa quên mất anh còn có cái tài này. Nghe anh nói vậy, cô mới yên tâm quay người về nhà.
Nhưng về đến nơi, dù có làm đề hay đọc sách gì cô cũng không tập trung nổi, trong lòng cứ mãi lo lắng chuyện giữa Trình Yến và đám Lữ Minh Lượng sẽ xảy ra chuyện gì.
Hơn nữa, chẳng phải anh đang ở trại huấn luyện đặc biệt sao? Sao lại về rồi?
Tiết Tư Đồng nằm bò trên bệ cửa sổ, mắt dán chặt vào cổng khu chung cư. Chỉ cần bóng dáng quen thuộc ấy chưa xuất hiện, cảm giác bất an trong lòng cô lại dâng thêm một phần.
Cô không biết mình đã chờ ở cửa sổ bao lâu. Đến khi trong phòng khách, Tiết Tùng Bạch và Hứa Tần đều đã đi ngủ, cô vẫn chưa thể yên tâm.
Cô gọi cho Trình Yến mấy cuộc, nhưng không có cuộc nào được nghe máy.
Ngay lúc mí mắt bắt đầu đánh nhau vì buồn ngủ, bóng dáng cô đã chờ mong cả đêm rốt cuộc cũng xuất hiện ở cổng khu chung cư.
Tiết Tư Đồng liếc nhìn đồng hồ báo thức, đã mười hai giờ đêm. Cô đoán ba mẹ chắc đã ngủ say, liền nhẹ nhàng xách giày mở cửa đi ra ngoài.
Ra đến hành lang mới cẩn thận mang giày vào, sau đó chạy hết tốc lực đến cổng khu chung cư.
Trình Yến hai tay giấu sau lưng, nhìn cô hỏi: “Cậu xuống làm gì vậy?”
Tiết Tư Đồng phát hiện động tác nhỏ của anh, liền chỉ tay về phía tay anh: “Có phải đánh nhau rồi không?”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tóc đen của Trình Yến bay nhẹ. Anh khẽ cong môi cười: “Nếu lo cho tớ thì qua nhà tớ giúp tớ bôi thuốc đi.”
“Bà Trần với đồng chí Đại Hải không có nhà đâu.”
“Được.”
Tiết Tư Đồng không hề do dự.
* 《山海经》 (Sơn Hải Kinh) là một tác phẩm cổ đại Trung Quốc, chứa nhiều mô tả kỳ lạ về các loài sinh vật, dị thú, dị nhân không có thực trong thế giới tự nhiên – kiểu như rồng, quái vật, thần linh, các dị hình nhân vật v.v…
=> Vì vậy, khi nói ai đó là “nguyên mẫu trong Sơn Hải Kinh”, tức là người đó trông quá kỳ lạ, dị thường, đến mức chỉ có thể tìm thấy trong sách thần thoại, chứ không phải con người bình thường.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.