Buổi tối, trăng sáng sao thưa.
Phòng khách hiếm khi náo nhiệt như vậy, tiếng người nói cười ồn ào trái ngược hoàn toàn với bầu không khí tĩnh lặng trong phòng.
Trình Yến biết Tiết Tư Đồng vì e ngại mối quan hệ gia đình nên không dám để lộ mối quan hệ giữa hai người, vì vậy khi có người vào phòng, anh liền ngoan ngoãn im lặng giả vờ như không tồn tại. Kết quả anh đã nghe thấy gì chứ?
Anh là gay? Không có hứng thú với con gái? Còn bị nói là không đẹp trai?!
Chuyện này ai mà chịu nổi??
“Tiết Tư Đồng, tớ thảm hại đến mức đó à?”
Tiết Tư Đồng vội vàng dỗ dành: “Là vì cậu quá giỏi, quá xuất sắc nên tớ mới thấy sợ.”
“Sợ cái gì?”
Cảm nhận được giọng anh đã dịu xuống, Tiết Tư Đồng mới nhỏ giọng đáp: “Sợ bị người khác cướp mất… lỡ con bé gặp cậu rồi thích cậu thì sao?”
Trình Yến im lặng vài giây, rồi khẽ bật cười: “Cậu thiếu tự tin với chính mình đến thế à?”
“Ừm…”
“Đừng lo, tớ là của cậu, từ trước đến giờ đều là như vậy.”
Tiết Tư Đồng đoán tâm trạng u ám của Trình Yến chắc đã tan biến, cô âm thầm thở phào, vội vàng lấy đề vật lý ra để đổi chủ đề.
Mùa đông năm nay, Tây Vu đột ngột lạnh sâu.
Vì sức đề kháng của Tiết Tử Ý yếu, Hứa Tần lo lắng em bé về quê sẽ bị nhiễm lạnh, nên dự định đón ông bà nội lên Nam Du ăn Tết cùng.
Ông bà ban đầu không đồng ý, nhưng không chịu nổi sự thuyết phục khéo léo của Tiết Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-van-lan-rung-dong-dong-that/2767034/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.