05.
Tôi xấu hổ đến mức trả lời bâng quơ “Về ngay” rồi vội vàng cúp máy.
“Em…em về đây, anh lái xe cẩn thận.”
Nói xong tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh, xoay người bỏ chạy.
Trần Cảnh Thâm không đuổi theo tôi nữa.
Về đến nhà, tôi ôm Miên Miên đang khóc, mặt mũi con bé lem nhem như mèo, nhanh chóng trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại rồi khóa trái.
Miên Miên nhanh chóng ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi, tôi nhìn thấy vài vết xước trên mặt con bé, toàn thân tôi run lên.
Phòng bên cạnh truyền đến tiếng chửi thề và tiếng đồ đạc rơi vỡ.
Tôi ra khỏi phòng và đứng ngoài cửa nhà bếp mười phút.
Sau đó đi vào và lấy một con dao làm bếp.
Tôi mở cửa và bước vào phòng của Giang Xuân Minh, ồ đúng rồi, Giang Xuân Minh là bố tôi, là bố của tôi.
Nhưng bây giờ, trong mắt tôi, ông ta không đáng gọi là bố, thậm chí không đáng là một con người.
“Mày làm gì ở đây?” Giang Xuân Minh say khướt nằm trên giường, không ngẩng nổi đầu lên.
Tôi bước đến chỗ Giang Xuân Minh với con dao làm bếp trong tay, chém con dao vào đầu giường ông ta.
Ông ta giật mình đến mức nhảy dựng lên, la hét và chửi bới, định đánh tôi.
Tôi nhặt con dao nhà bếp lên và chém ông ta một cách liều lĩnh.
Gặp loại đàn ông như thế này, bạn mạnh mẽ thì ông ta sẽ yếu đuối, còn không thì ông ta sẽ hành xử còn không bằng loài cầm thú.
Sau khi cánh tay bị chém chảy máu, toàn thân Giang Xuân Minh ngay lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-van-lan-yeu-em/1055981/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.