Lý Tầm cảm thấy hoàng đế càng ngày càng kỳ quái, từ sau khi hai người thẳng thắn, hoàng đế liền giống như một kẻ lỗ mãng, mỗi ngày lôi kéo hắn không tha, có thể nói là rất không biết xấu hổ.
Nhưng vì giữ gìn hoàng đế mặt mũi hắn cái gì cũng không dám nói, sổ ghi chép sinh hoạt hàng ngày ghi lại hoàng đế lời nói việc làm nghiễm nhiên là tuyệt thế minh quân. Còn bên trong ra sao, ngoại thần cũng không biết. Hoàng đế đều thường đóng cửa lại đi giải phóng bản thân, biết chắc Lý Tầm sẽ không viết sự thật.
Lý Tầm thường bị bắt nạt đến vô cùng thảm, đồng thời phát hiện hoàng đế đôn hậu đều là giả dối, đó đều là giả vờ! Đáng thương chính là mặc dù hắn thông qua thể nghiệm của bản thân biết đến chân tướng, cũng không nói ra được.
Chẳng hạn như buổi tối ngày nào đó, hoàng đế rất nhanh liền đem tấu chương xử lý xong, Lý Tầm kết thúc một ngày công tác nên vô cùng vui vẻ, mơ mơ màng màng mà leo lên giường của mình, lại bị người sau lưng trực tiếp đè trên nệm gấm.
Thật vất vả từ trong chăn vươn đầu ra, lại bị hoàng đế cưỡng ép trở mình, hai tay bị áp quá đỉnh đầu. Người ở bên trên trực tiếp hôn xuống, một tay còn đẩy ra vạt áo của hắn vào phía trong tìm kiếm.
“Dương Tiềm! Ưm…Thả ra!”
Hoàng đế giả bộ không nghe thấy, tay càng không ngừng đi lột quần áo của hắn.
Lý Tầm hoảng sợ che đai lưng: “Ngươi làm gì! Ban ngày tuyên dâm ngươi không ngượng ngùng à!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vi-quan-van-eo-rat-nho/911443/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.