Ngày săn bắn thứ hai, thái độ của Lý Tầm như bình thường đi theo bên người hoàng đế chỉ lo cầm bút viết viết, hoàng đế nhìn hắn vài lần đều không bị phát hiện.
Hoàng đế trong lòng buồn rầu, không khỏi bắt đầu đố kị cuốn sổ chưa từng rời thân kia trong tay hắn.
Lý Tầm đem điều nên viết đều ghi lại xong, thấy hoàng đế đang cùng thống lĩnh Ngự lâm quân nói chuyện. Hắn vô cùng buồn chán nâng sổ mà lật xem ghi chép phía trước, đếm đếm mới phát hiện thì ra hắn đã viết nhiều quyển như vậy. Những ngày sau khi hoàng đế đăng cơ đều được bày ra trên giấy, hắn mừng thầm, phảng phất như đang nâng niu cả đời của một người. Lại lập tức liền thất lạc vì mình đối với cuộc sống của hoàng đế khi còn là hoàng tử hoàn toàn không biết gì cả.
Hoàng đế giao phó xong sự tình liền hướng Lý Tầm đi tới, hỏi: “Hiếm khi ra ngoài một chuyến, có muốn cưỡi ngựa hay không?”
Lý Tầm trợn mắt nhìn hoàng đế, chậm một lúc mới nói: “Nhưng thần không biết cưỡi ngựa.”
Hoàng đế cười nói: “Vậy trẫm tự mình dạy ngươi.”
Lý Tầm chầm chậm gật gật đầu.
Hoàng đế cho người dắt tới một con ngựa trắng, Lý Tầm thấy hoàng đế cưỡi qua nhiều lần, chắc là ngự dụng(1),không nghĩ tới chính mình còn có cơ hội cưỡi ngựa của hoàng đế, không khỏi có chút kích động.
Trong lúc Lý Tầm xuất thần, hoàng đế đã lên ngựa, trên cao nhìn xuống vươn một bàn tay về phía hắn.
Tâm hắn bỗng nhiên nhảy lên nhanh chóng, cảnh tượng trước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vi-quan-van-eo-rat-nho/911457/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.