Đến ngày hưu mộc(1),Lý Tầm dự định về nhà một chuyến.
Gian nhà lâu không có người ở tro bụi đầy đất, không thể làm gì khác hơn là mất nửa ngày quét dọn sạch sẽ. Vừa muốn nghỉ ngơi, liền nghe ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập, cứ như có việc lớn liên quan đến mạng người.
Lý Tầm đứng lên đi mở cửa, còn chưa kịp thấy rõ người tới là ai, thì trước tiên đã bị mùi son phấn nức mũi đập vào mặt, hơi mộng.
Giương mắt vừa nhìn, thì ra là vị Vương tú bà có tiếng ở góc phố kia, người được xưng là Nguyệt lão sống.
Lý Tầm còn không có từ bên trong vị son phấn thoát ra, mở miệng chưa kịp nói liền trước tiên đánh một cái kinh thiên động địa hắt xì, xoa xoa mũi mới nói hết lời.
“Vương đại nương a, trận gió nào đem ngài thổi tới, có chuyện gì không?”
Vương tú bà lườm hắn oán trách một cái, dáng vẻ kia lực trùng kích khá lớn, Lý Tầm sững sờ kinh sợ đến nỗi đang tại ngày hè chói chang cũng phải nổi da gà toàn thân.
Lại nghe làn điệu đặc biệt của tú bà vang lên: “Này còn không phải là sắp có một cọc trời giáng việc vui, ta a, mấy ngày nay muốn gặp Lý đại nhân ngươi thế nhưng phí hết bao nhiêu công phu, còn không mời ta đi vào ngồi một chút?”
Lý Tầm không tìm được manh mối, vẫn là mời người đi vào.
Vương tú bà người chưa ngồi xuống đã trước tiên quan sát xung quanh một lần, chỉ chỉ cây thạch lựu ở góc tường kêu Lý Tầm có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vi-quan-van-eo-rat-nho/911468/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.