Thời điểm Lý Tầm còn tại văn quán nhậm chức có viết một bài thơ, cũng chỉ là làm chơi, viết xong liền quẳng ở sau ót, ai biết bài thơ này lại cố tình gây phiền toái cho hắn.
Văn nhân không có chuyện gì liền thích giải thích mò thơ văn của người khác, bên trong thơ của Lý Tầm vừa vặn có cái chữ tiền, lại cùng một câu phía sau liên tiếp, ý tứ chính là tiền tài là vật ngoài thân, không cần cũng được. Ai biết liền bị người khác giải thích đây là ám chỉ đương kim thiên tử.
Lý Tầm bị người hùng hồn cáo trạng thầm nghĩ có bản lĩnh ngươi đừng dùng tiền, bằng không cũng là đối với đương kim thiên tử bất kính.(ý ảnh là ví hoàng đế như tiền bạc mà còn dám xài hả:vv)
Lát nữa vẫn là muốn hướng hoàng đế kêu oan.
Hoàng đế đối với chuyện này không có ý kiến gì, còn rất có hứng thú hỏi Lý Tầm viết bài thơ gì.
Lý Tầm cười gượng: “Hồi bẩm bệ hạ, thần chỉ là làm cho vui, cũng chẳng có gì.”
Hoàng đế dứt khoát không để mắt đến đám thần tử còn đang luận âm mưu, thỉnh giáo: “Trẫm gần đây cũng muốn làm vè, ái khanh không ngại đọc một chút?”
Lý Tầm không thể làm gì khác hơn là đồng ý.
Hoàng đế vừa nghe, phát hiện chuyện cũng liền là như vậy thôi, hai câu cuối cùng nói chuyện tiền tài phú quý sinh sầu lo, lại nói không bằng nâng chén rượu say giác ngộ, quả nhiên chỉ là người khác nghĩ nhiều quá.
Nhân tiện nói: “Chu ái khanh nghĩ nhiều, trẫm lại cảm thấy thơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vi-quan-van-eo-rat-nho/911471/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.