Edit+Beta: Kem
Wattpad: NhaThi1789
Wordpress: Lemonicecream1789
Group FB: Lemon ice cream
- ---
Sau khi Lộc Tiểu Ngải gửi tin nhắn đi, nghĩ đến La Viễn Thụy cô không khỏi thở dài.
Người này rốt cuộc nhàn rỗi bao nhiêu mới có thể để ý cô.
Tốt hơn hết cô nên tránh mặt La Viễn Thụy, nếu lần sau gặp lại cậu ta lại không có người khác giúp đỡ thì cô thực sự không biết phải làm sao.
Lục Thời Xuyên nhìn tin nhắn cô gửi đến, đôi mắt hơi lóe, sau đó ngón tay thon dài gõ nhẹ vài chữ:〈Nghiêm túc nghe đi.〉
Sau đó anh lại thản nhiên cất điện thoại đi.
Lộc Tiểu Ngải rất nghi hoặc mà "A" một tiếng, cô đã nói rõ với Lục Thời Xuyên lớp cô đang mở họp lớp, rất nhàm chán.
Như thường lệ chắc chắn anh sẽ trò chuyện với cô một lúc.
Có thể là Lục Thời Xuyên muốn học, Lộc Tiểu Ngải nghĩ như vậy cũng cất điện thoại đi, rút ra một quyển sách giáo khoa từ trong ngăn bàn.
Cô cũng muốn học tập chăm chỉ hơn một chút.
—
Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Lộc Tiểu Ngải thu dọn sách vở để vào cặp, đi xuống cầu thang, đứng 1 bên đợi Lục Thời Xuyên.
Ánh đèn trên hành lang dần dần kéo dài, hòa vào màn đêm, nhẹ nhàng bao trùm những học sinh xung quanh lui tới và hoa lá, hàng cây, bậc thang con đường, mơ hồ kết nối với ánh đèn đường trước mặt.
Trời đã về khuya, khu phố bên cạnh vắng lặng, chỉ có trường học vẫn ồn ào, đám học sinh thật vất vả trải qua tiết tự học buổi tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vien-keo-mem-dat-tren-dau-qua-tim/1982366/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.