Lộc Tiểu Ngải nghĩ như vậy, chớp mắt vài cái, duỗi tay đặt lên bả vai Lục Thời Xuyên, xoay người anh lại, đầu nhỏ thò lại gần: ”Ai nha đi thôi, chúng ta chạy bộ buổi sáng, không đi là đến trưa đấy.”
Mới vừa bước xuống cầu thang vài bước, cô đột nhiên nhớ đến điều gì đó, kiễng mũi chân, vừa đưa tay ra xoa lông mày Lục Thời Xuyên vừa nhọc lòng dặn dò nói: “Thời Xuyên, về sau anh đừng cau mày nữa, nếu sau này có nếp nhăn thì phải làm sao, đúng không?”
Lục Thời Xuyên: “……”
Có thể sau này anh phải cầu xin cô đừng chọc anh thì nguyện vọng này mới có thể trở thành hiện thực.
“Nếu có nếp nhăn anh sẽ thành ông lão.”
“……”
“Hơn nữa sẽ không đẹp trai nữa.”
“……”
“A không đúng, lúc nào anh cũng đẹp trai, nhiều năm sau cũng vậy.”
“……”
Lộc Tiểu Ngải thấy Lục Thời Xuyên không nói lời nào mà chỉ nện bước kéo cô xuống lầu, dùng đầu ngón tay chọc vào mặt anh một chút.
Cuối cùng Lục Thời Xuyên “ừ” một tiếng.
Lúc này Lộc Tiểu Ngải mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra.
Cô cảm thấy mình đã quen cách nói chuyện này với Lục Thời Xuyên, đột nhiên muốn sửa lại cũng không dễ, nếu không cẩn thận sẽ bị lộ ra bản chất của mình.
Về sau cô phải nói chuyện cẩn thận.
Đối với việc chạy bộ buổi sáng, từ khi học sơ trung Lộc Tiểu Ngải đã không thích vận động.
Khi còn nhỏ, cô còn rất thích chơi đùa, chạy nhảy khắp nơi, nhưng điều này lại không liên quan đến việc thích vận động, có lẽ cô chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vien-keo-mem-dat-tren-dau-qua-tim/1982393/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.