Lúc trước Lộc Tiểu Ngải bí mật tưởng tượng tình cảnh lần đầu tiên hôn môi, cũng từng âm thầm lên kế hoạch hai người nên hôn môi “Sớm một chút” hay “muộn một chút”, thậm chí khoảng thời gian trước nụ hôn không thành công vì bị gián đoạn.
Nhưng giờ phút này không báo trước mà đột nhiên đến.
Cô hoàn toàn không chuẩn bị chút nào, trong lòng hốt hoảng phát hiện những thứ trước đây cô nghĩ đều không có tác dụng, đầu óc trống rỗng, tất cả tâm tình đều tập trung trên đôi môi mềm mại mát lạnh của anh, gần như bị hơi thở của anh cướp mất.
Sau vài giây, cuối cùng cô cũng cảm thấy hơi bối rối, thậm chí không biết đặt tay vào đâu, vô thức nắm lấy góc áo anh, sức càng lúc càng mạnh, đôi mắt cô dần dần mở to, may mắn được anh ôm, nếu không cô chỉ sợ chân cũng không đứng nổi.
Tiếng pháo hoa cách đó không xa truyền đến, những màu sắc sặc sỡ phản chiếu trên bầu trời tối.
Lông mi dài của cô run lên vài lần giống một chiếc bàn chải nhỏ, chậm rãi nâng mắt lên, có thể nhìn thấy đôi mắt rũ xuống của anh, đen nhánh lại rất sáng.
Không khí se lạnh dường như đang ấm dần lên, bóng tối mờ ảo càng làm tăng thêm cảm giác lưu luyến.
Lục Thời Xuyên đưa tay từ sau đầu cô ra xoa nhẹ vành tai mềm mại của cô, Lộc Tiểu Ngải hơi sửng sốt, ngón tay nắm lấy góc áo anh lại siết chặt hơn một chút.
Sau đó, anh tách môi mình ra khỏi môi cô, không làm gì nữa, chỉ hạ mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vien-keo-mem-dat-tren-dau-qua-tim/1982426/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.