Sự cố nhỏ này làm chậm trễ không ít thời gian, trời cũng bắt đầu sẩm tối. Nghĩ đến việc quán ăn chắc đã bắt đầu vào giờ cao điểm, trong lòng Sầm Tây như lửa đốt, vội vã đòi về.
Cô vẫy tay nói tạm biệt với Chu Thừa Quyết. Đối phương khẽ gật đầu, chưa kịp nói thêm gì thì trong túi quần đồng phục đã vang lên tiếng chuông điện thoại.
Chu Thừa Quyết liếc nhìn màn hình, mặt không biểu cảm mà nhận cuộc gọi. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã vọng đến tiếng khóc của một đứa trẻ tám chín tuổi. Thiếu niên hơi nhíu mày, trên mặt lộ vẻ ghét bỏ xen lẫn bất đắc dĩ, lặng lẽ đưa điện thoại ra xa tai, không buồn quan tâm đầu dây bên kia đang gào cái gì.
Chờ đối phương gào xong, anh mới áp điện thoại lại gần tai, giọng lạnh nhạt như mọi khi: "Có tiền đồ nhỉ?"
Một câu dỗ dành cũng lười nói ra.
Đầu dây bên kia bắt đầu lải nhải, Chu Thừa Quyết thì chẳng mấy để tâm, tùy ý xách cặp từ dưới đất lên, liếc sang bên cạnh theo thói quen.
Sầm Tây đã rời đi, bóng dáng cô biến mất nơi góc quẹo phía đối diện.
Chu Thừa Quyết lặng lẽ nhìn theo hướng đó mấy giây, cũng không rời đi ngay, cứ thế đứng yên tại chỗ, tiếp tục thờ ơ nghe tiếng khóc la truyền tới từ trong điện thoại.
Sầm Tây đi được một đoạn thì cảm thấy có gì đó sai sai.
Vốn dĩ cô đã không giỏi định hướng, lúc nãy lại bị rượt đuổi lòng vòng, giờ thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899930/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.