Nghe anh nói vậy, Sầm Tây chợt nhớ lại phản ứng của anh khi ở trong căn phòng tối trước đó, bỗng nhiên cô mở miệng hỏi: “ Cậu sợ… sợ không?”
“Cái gì?” Chu Thừa Quyết bị cô hỏi đến mức nhất thời không biết trả lời thế nào.
“Sợ tối.” Trong bóng tối, hai người không thể nhìn rõ mặt nhau. Sầm Tây chân thành chỉ lên cái đèn đã tắt trên trần nhà, lo lắng hỏi: “ Cậu sợ tối phải không?”
Lúc này, Chu Thừa Quyết đã bình tĩnh lại, chỉ là giọng nói vẫn còn hơi khàn. Anh không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại: “Còn cậu thì sao?”
“Tôi không sợ đâu.” Sầm Tây nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói bình tĩnh hỏi lại: “ Cậu sợ lắm à?”
“Ừm.” Chu Thừa Quyết bất giác có chút ngượng ngùng, im lặng vài giây rồi mở miệng, giọng điệu không còn nghiêm túc như lúc nãy: “Sợ, sợ lắm.”
“Vậy cậu đừng sợ. Tôi sẽ ở đây với cậu một lúc.” Sầm Tây vốn đã quen chăm sóc em trai em gái. Nói xong, cô theo thói quen muốn vỗ vỗ an ủi anh.
Không ngờ, anh lại vô thức quay người, tránh tay cô ra, giọng nói trầm thấp trong bóng tối càng thêm rõ ràng: “Đừng chạm vào.”
Sầm Tây đưa tay lên, đứng yên một lúc rồi rút lại, giọng có chút ngại ngùng, nhỏ nhẹ nói: “Xin lỗi, tôi quen tay…”
“Không phải.” Chu Thừa Quyết có chút buồn cười: “ Cậu xin lỗi gì chứ? Người tôi đầy mồ hôi, đừng chạm vào.”
“Ồ.”
Thiếu niên xách vài hộp trái cây đi qua bên cạnh Sầm Tây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899951/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.