Mãi cho đến khi trở lại lớp học, thu dọn sách vở xong, rồi rời khỏi tòa nhà dạy học, suốt dọc đường, Chu Thừa Quyết không nói với cô thêm một câu nào nữa.
Sầm Tây như vô tình mà cố ý tiến lại gần anh, nhưng thiếu niên chỉ liếc qua cô một cái, rồi lạnh nhạt nói: “Đang chiến tranh lạnh. Đừng có mà đi theo tôi nữa.”
Cô gái lập tức đi chậm lại.
Sầm Tây chưa bao giờ gặp phải tình huống này, nên nhất thời cô cũng không biết phải làm sao.
Trước đây, cô chẳng có bạn bè thật sự. Người xung quanh hay coi thường gia cảnh của cô nghèo, hoặc ghen tị với thành tích của cô, gần như chẳng ai muốn kết bạn với cô.
Kiểu ác ý rõ ràng ấy, cô từng gặp rất nhiều lần. Có khi cô chỉ phớt lờ, có khi thì nghiến răng chịu đựng. Ngoài những lần phải chịu những trận đòn do bạo lực học đường, thì hầu hết thời gian, những thứ đó chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.
Thời gian của cô gần như bị chiếm hết bởi vô vàn công việc. Làm sao để duy trì nhịp thở và sống sót, đó mới là điều duy nhất mà cô phải quan tâm, chẳng còn chút sức lực nào chia sẻ cho những chuyện khác ngoài sự sống còn. Tình thân, tình bạn đối với cô lúc ấy vừa xa lạ lại vừa xa xỉ.
Nhưng khi đến Nam Gia, một vài chuyện đã dần dần thay đổi trong lặng lẽ.
Cô ít khi bị đói, còn có rất nhiều bạn bè thật lòng đối xử tốt với mình.
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899972/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.