Cơn gió thu nhẹ nhàng thổi qua làm cho gương mặt của Sầm Tây đỏ bừng vì ngượng, cô không suy nghĩ gì mà bất chợt nắm lấy cánh tay của anh, siết chặt một cái.
Chỉ nghe thấy tiếng rít phát ra từ miệng anh, sau đó là một tiếng cười khẽ. Anh vừa nhăn mặt vì đau, vừa thấp giọng nói: "Cậu còn bóp nữa à? Tôi nói rồi, bóp mà có vấn đề thì phải chịu trách nhiệm đấy. Cậu cố ý đúng không? Vội vàng muốn chịu trách nhiệm như vậy sao?”
Sầm Tây lập tức buông tay, ôm chú cún vào lòng rồi lùi sang bên cạnh, không muốn tiếp tục câu chuyện kỳ lạ này nữa.
Cô nghĩ lại những gì dì nói trong điện thoại vừa rồi, quay sang nói với Chu Thừa Quyết: "Hay là tối nay tôi về quán đi..."
"Về cái gì? Đã khuya rồi." Chu Thừa Quyết liếc nhìn cún con trong tay Sầm Tây, rồi khẽ nhướng mày, nói với chú cún: "Cả tối cậu ôm nó. Giờ mà cậu đột nhiên bỏ đi, nó tìm không thấy cậu sẽ lại la lối khóc lóc cho mà xem."
Lại Đây: “?”
Sầm Tây nhìn chú cún trong tay, "Nó còn biết la lối khóc lóc à?"
Chu Thừa Quyết hừ một tiếng: "Nó chỉ giả vờ ngoan ngoãn khi ở trước mặt cậu thôi."
Sầm Tây không tranh cãi nữa, còn Chu Thừa Quyết đã đứng dậy, đi vào phòng thay đồ rồi quay lại, lấy điện thoại trên bàn trà, nói: "Đi thôi, tôi sẽ đi cùng cậu về quán lấy đồ."
"Như vậy ngày mai cậu không cần phải dậy quá sớm, có thể ngủ thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899983/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.