Khi màn đêm buông xuống, gió lạnh từ đỉnh núi thổi qua, những chàng trai cô gái trẻ tuổi đầy nhiệt huyết ngồi lại với nhau, trò chuyện vui vẻ. Dù đã lạnh đến mức co lại thành một đám cũng chẳng ai muốn rời đi trước.
Nhóm học sinh lớp nghệ thuật và lớp thể chất rõ ràng to gan hơn nhóm học sinh của lớp chọn. Bình thường bọn họ tụ tập với nhau, cũng không thiếu những lần uống rượu.
Lúc này không biết ai mang từ trạm tiếp tế ra hai thùng bia, phân phát cho từng người, mỗi người một lon.
Lâm Triết mang thùng bia đi phát một vòng, khi đến chỗ Chu Thừa Quyết và Nghiêm Tự thì thùng bia gần như đã phát hết. Cậu ấy lấy ra một lon cuối cùng, nhìn qua hai cậu ấm trước mặt, trong lòng nghĩ với điều kiện của Chu Thừa Quyết, chắc hẳn anh là kiểu người chơi bời, ngày nào cũng làm bạn với rượu, lập tức đưa lon bia cuối cùng cho anh.
Sau đó, cậu ấy ngẩng đầu nhìn Nghiêm Tự rồi cười nói: “Thùng này hết rồi. Chờ một lát tôi đi lấy thêm.”
“Không cần đâu.” Nghiêm Tự xua tay, “Nơi này hoang vu như thế, uống vào sẽ không tiện.”
Cậu ấy lo lắng nếu Lý Giai Thư uống say phát điên mà bản thân còn không tỉnh táo thì không kiểm soát được tình hình.
Chu Thừa Quyết liếc nhìn lon bia Lâm Triết đưa, cũng không khách sáo, mỉm cười gật đầu nói: “Cảm ơn.”
Khi Lâm Triết đi xa, anh cũng không vội vã uống mà chỉ thản nhiên đặt lon bia qua một bên trên bàn gỗ nhỏ, chẳng có chút hứng thú nào.
“Hai người kia uống rồi kìa.” Nghiêm Tự liếc nhìn về phía Lý Giai Thư, thuận miệng hỏi Chu Thừa Quyết: “Tửu lượng của Sầm Tây thế nào?”
“Không biết, chưa thấy cậu ấy uống say bao giờ.” Chu Thừa Quyết nhìn Sầm Tây mở nắp lon, nhíu mày một chút.
“Cậu ấy đến nhà cậu nhiều lần rồi mà. Hai người chưa từng uống bao giờ à?” Nghiêm Tự nhớ lại vài lần gọi cho anh. Anh đều nói không có thời gian. Nhưng sau khi nghĩ lại, chắc là do những lần đó Sầm Tây đều ở nhà anh.
“Không có.”
“Quản nghiêm thế, bro!” Nghiêm Tự không nhịn được trêu: “Chỉ nói chuyện suông vậy thôi sao?”
Chu Thừa Quyết liếc cậu ấy một cái, thản nhiên đáp: “Uống nước cam, làm bài tập.”
“Cậu và cậu ấy đúng là học sinh tiểu học.”
“…” Chu Thừa Quyết không có biểu cảm gì, đáp lại: “So với Lý Giai Thư bị đau bụng rồi bảo cậu mang ghế ra ngồi ngoài trời cùng cậu ấy trò chuyện, tôi thấy làm bài tập vẫn còn tốt hơn.”
Nghiêm Tự: “…”
“Cậu có bản lĩnh thì đợi Sầm Tây cũng bắt cậu làm vậy, xem cậu có làm theo không?”
Chu Thừa Quyết: “…”
Trong khi hai người tán gẫu, Lý Giai Thư và Sầm Tây đã uống hết một lon bia..
Ban đầu Nghiêm Tự không để ý, nhưng khi thấy Lý Giai Thư đã bò lên thùng bia, có vẻ định lấy lon bia thứ hai, cậu ấy không nhịn được “chậc” một tiếng.
Cậu ấy vừa muốn bảo Chu Thừa Quyết nhìn xem hai cô nàng kia như thế nào rồi, vừa quay đầu lại thì thấy không biết từ lúc nào anh đã đứng dậy, rời khỏi ghế, đi về phía chiếc lều mà bọn họ vừa dựng lên.
Nghiêm Tự không hiểu, liền gọi với theo bóng lưng của anh: “Ê, đi đâu vậy?”
Chu Thừa Quyết không trả lời, chỉ bước vài bước vào trong lều.
Nhưng rất nhanh, anh lại bước ra, trong tay cầm một cái chăn.
Sau đó, Nghiêm Tự nhìn thấy người anh em của của mình, đi thẳng đến chỗ đám người ở phía bên kia với gương mặt nghiêm nghị, tùy tiện vứt cái chăn lên đầu Sầm Tây, rồi nhanh chóng lấy lon bia cô đang cầm khỏi tay cô.
Chưa để Sầm Tây kịp rút đầu ra khỏi chăn, Chu Thừa Quyết đã quay lại chỗ ghế dài, uống hết nốt nửa lon bia còn lại, rồi tiện tay vứt vỏ vào túi rác dưới bàn gỗ nhỏ.
Tất cả động tác diễn ra một cách trôi chảy, không hề có một chút chần chừ.
Khi Sầm Tây lấy chăn xuống khỏi đầu, quay lại nhìn về phía anh, Chu Thừa Quyết đã lại nằm trên ghế, dáng vẻ như chưa từng rời đi, không có lấy một chút quan tâm nào.
Nghiêm Tự không nhịn được mà khen:“Anh bạn, cậu thành thạo thật đấy.”
Mấy chuyện lén lút kiểu này, anh cũng làm qua không ít lần.
Sầm Tây ôm chăn quay người, nhìn Chu Thừa Quyết một lúc lâu, thấy anh chẳng hề nhúc nhích, tưởng mình hiểu nhầm, cô ngượng ngùng quay đầu lại. Đột nhiên, cô nhận ra tay mình đã trống không.
Lon bia không biết đã đi đâu mất từ lúc nào.
Lý Giai Thư lạnh cóng, nhưng vẫn đang chơi vui, không muốn rời khỏi chỗ ngồi để quay về lều lấy áo khoác. Thấy Sầm Tây đột nhiên có thêm một chiếc chăn dày, cô ấy cũng không hỏi nhiều, lập tức rúc vào trong, cuộn chăn lại cùng cô.
"Ah, thật là thoải mái, gió núi này thổi làm cho mũi tớ muốn đóng băng luôn." Lý Giai Thư than thở.
Bên cạnh, Giang Kiều thấy vậy cũng kêu lên muốn chen vào.
Sầm Tây nhấc một góc chăn lên, vẫy vẫy tay về phía cô ấy. Ngay lập tức, ba bốn cô gái ríu rít kéo nhau vào trong chăn.
"Trời ơi, nhìn kìa, có phải sao băng không?" Lý Giai Thư tinh mắt, nhanh chóng chỉ tay lên trời.
Giang Kiều hít một hơi rồi sát lại gần Sầm Tây hơn, ôm chặt lấy cô để giữ ấm: "Hình như là vậy? Thời tiết thế này mà có sao băng sao? Tớ chưa từng thấy bao giờ."
Khúc Niên Niên nói: "Ai mà biết được! Các cậu là học sinh giỏi lớp chọn mà còn không biết, thì chúng tớ sao biết được? Kệ đi, cứ ước thôi. Không ước thì quá phí phạm!"
Lâm Thi Kỳ cũng đồng ý: "Đúng vậy, không nghe nói tối nay có sao băng. Chúng ta may mắn thật. Mau ước đi. Ước xong có khi sẽ thành hiện thực đấy!"
Lý Giai Thư thích mấy chuyện này nhất, chẳng ngại ngùng gì, lớn tiếng nói ra lời ước: "Ah! Có thể cho mấy anh chàng đẹp trai đứng ngay trước mặt tôi, xếp hàng để cho tôi chọn không?!"
Nghiêm Tự nhíu mày, quay sang Chu Thừa Quyết bóc phốt: "Lý Giai Thư đúng là hết thuốc chữa."
Lý Giai Thư tiếp tục hét lên: "Còn phải có cơ bắp, cơ bụng sáu múi đấy!"
Nghiêm Tự hừ một tiếng: "Nông cạn. Mấy cái này ai mà chẳng có?"
Được Lý Giai Thư làm gương, mấy cô gái cũng chẳng ngại ngùng gì, bắt đầu ước những điều vô lý, không biết xấu hổ, đến mức sao băng nghe xong cũng phải lắc đầu bỏ đi.
Các cô gái đùa giỡn một hồi, nhóm nam sinh cũng gia nhập đội ngũ ước nguyện.
Có người ước đạt giải liên tiếp, có người ước chạy được 100m dưới 10 giây, có người ước không bị Diệp Na Na điểm danh thuộc bài, thậm chí có người ước mỗi ngày nhặt được 20 chiếc bánh bao. Đủ loại yêu cầu, chẳng có gì là không ước.
Một lúc sau, Lý Giai Thư mới chú ý đến Sầm Tây im lặng mãi, cô ấy nhẹ nhàng ghé tai cô hỏi: "Sao không nói gì? Cậu cũng ước đi."
Thật ra Sầm Tây không thích ước, thấy chẳng thực tế và cũng chẳng có hy vọng gì.
Nhưng mà Lý Giai Thư và mấy người khác đều bảo cô ước cho vui, mọi người đều nói bừa, không cần quá coi trọng.
Sầm Tây không muốn làm bầu không khí mất vui, cũng chẳng suy nghĩ lâu, nhanh chóng thốt ra một câu rất trịnh trọng: "An cư lạc nghiệp, mọi người đều vui vẻ."
Nhóm người cười rộ lên, Lý Giai Thư kéo nhẹ khuôn mặt mềm mại của Sầm Tây, cười đùa nói: "Cậu nói kiểu văn vẻ thế này, nếu sao băng cũng giống như Chu Thừa Quyết là một kẻ mù chữ nghe không hiểu thì sao?"
Chu Thừa Quyết: "…?"
Sầm Tây khẽ cười, thực ra cô chẳng bao giờ thay đổi ước nguyện của mình: "Hy vọng mỗi người đều có một mái ấm an lành, không phải ăn bữa nay lo bữa mai, không phải lo lắng việc học hành. Tuổi trẻ có thể toàn tâm toàn ý đến trường, đi học."
"Giờ thì ước mơ có vẻ thực tế hơn rồi. Lúc học tiểu học thì ước mơ của tớ lý tưởng hơn nhiều." Sầm Tây cười nói.
Giang Kiều chớp mắt, tò mò hỏi: "Như thế nào?"
Mấy cô gái chụm đầu lại với nhau, mỗi người đều lắng nghe, không ai coi ước mơ của cô là trò cười.
Sầm Tây hơi ngượng, mỉm cười nói nhỏ: "Lúc nhỏ tớ luôn tưởng tượng, nhà mình không cần quá xa hoa, nhưng có một khu vườn nhỏ, trồng đầy hoa đẹp. Mỗi ngày không có việc gì, tớ có thể cùng ba mẹ chăm sóc vườn, nhổ cỏ bắt sâu tưới nước, nuôi mấy con thú cưng, mèo hay chó đều được. Trong nhà không bao giờ có cãi vã, lúc nào cũng có một ngọn đèn sáng."
Nói xong, cô tự giễu: "Lớn lên mới biết, hồi nhỏ mình thật dám nghĩ. Nếu thực sự có ngày ra vườn nhổ cỏ bắt sâu tưới nước, chắc tớ sẽ được người ta trả ba trăm tệ."
Lý Giai Thư uống xong hai lon bia, đã hơi say, nghe gì cũng thấy buồn cười, ngả người lên vai Sầm Tây cười khúc khích, rồi nghĩ một lát lại nói: "Mà nghe cậu nói thế, giống mấy trò chơi chăm sóc nhà cửa mà tớ chơi hồi trước."
"Hà?" Sầm Tây chưa chơi qua.
"Chính là kiểu trò chơi nhỏ, cũng có thể chơi trên điện thoại ấy. Vào game là sẽ có ngay một ngôi nhà giống như cậu muốn. Có vườn nhỏ, nuôi thú cưng, còn có mảnh đất để tưới cây, bắt sâu, làm hết mọi thứ."
"Thật sao?" Sầm Tây nghe có chút hứng thú, nhưng ngay sau đó lại nghe Lý Giai Thư thở dài.
“Nhưng mà trò chơi này không được nhiều người chơi. Đa phần chỉ là chơi cho vui một lúc rồi gỡ app. Lâu dần người chơi bỏ đi quá nhiều, công ty cũng không còn thu nhập, không đủ tiền duy trì máy chủ, nên rất nhanh đã ngừng hoạt động.”
“Ngừng hoạt động là sao?”
“Có nghĩa là không làm trò chơi này nữa. Mọi người muốn chơi cũng không thể chơi được nữa.” Lý Giai Thư chu môi nói: “Chậc, tớ gặp không ít công ty bỏ cuộc như vậy rồi nhưng cũng chẳng làm gì được. Bây giờ không kiếm được tiền mà còn lỗ thì chẳng có ai chịu làm nữa.”
Sầm Tây cúi đầu: “Vậy thì không đăng nhập được. Chẳng phải có nghĩa là tất cả mọi thứ trong game, vườn nhỏ, hoa cỏ và cả mấy con thú cưng cũng sẽ bị bỏ lại sao…”
“Đúng vậy, nhưng chẳng còn cách nào khác. Người làm kinh doanh chú trọng lợi nhuận, chẳng ai vì chút tình cảm mà chịu làm ăn thua lỗ đâu.”
Sầm Tây gật gù, không nói gì nữa. Hóa ra ngay cả một trò chơi nhỏ cũng không tránh được số phận bị bỏ rơi.
Khoảng pp thời gian sau đó, men say bắt đầu lên. Một hai người chiếm lấy đỉnh núi, gân cổ hát đồng dao.
Nghiêm Tự dựa vào ghế nằm chơi game, bị nhóm người quỷ khóc sói gào kia làm cho không nhịn được phải nhíu mày, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn sang Chu Thừa Quyết cũng đang lạnh mặt: “Chơi không?”
“Không chơi.”
Nghiêm Tự cảm thấy khá tò mò, liền lại gần nhìn qua: “Cả tối nay cậu đều ôm điện thoại. Đang viết cái gì thế?”
“Lập trình sao? Một đám linh tinh rối mù đều là chữ cái.” Nghiêm Tự nhìn mà đau mắt: “Điện thoại cũng có thể viết mấy cái này à? Là ba cậu bắt cậu viết sao?”
Trong trí nhớ của cậu ấy thì ba của Chu Thừa Quyết đúng là làm việc trong ngành này.
“Không phải, tùy tiện viết thôi.”
Nghiêm Tự thực sự rất bội phục anh: “Nghe cái tiếng ồn muốn thủng màng nhĩ này mà cậu vẫn có thể bình tĩnh ngồi viết mấy thứ đó được?”
Nghiêm Tự không để ý tới anh nữa, quay lại nằm trên ghế tiếp tục chơi game của mình.
Sầm Tây quấn chăn, bình tĩnh nghe Lý Giai Thư hát hết bài này đến bài khác, đều là những bài bị lệch tông.
Một lát sau, điện thoại rung lên.
Cô lén lút mở ra nhìn xem, hóa ra là tin nhắn từ Chu Thừa Quyết.
Tim Sầm Tây đập nhanh không thể kìm chế được, vì hình như đã lâu rồi anh không thèm để ý tới cô.
Cô vội vàng mở tin nhắn, trong khung chat là một chương trình nhỏ mà anh gửi đi cách đây vài giây.
Sầm Tây nhìn kỹ, nhận ra đó là một trò chơi nhỏ kiểu chăm sóc nhà cửa. Không cần vào game mà chỉ nhìn hình ảnh cũng có thể đoán được sơ bộ nội dung trò chơi.
Hình như trò chơi này cũng giống như trò chơi cô vừa mới nói tới.
Sầm Tây không biết phải nói gì, ngồi nghĩ mãi, cuối cùng chỉ trả lời một dấu chấm hỏi.
Ngay sau đó, trên đầu khung chat, dòng chữ “Đối phương đang nhập…” hiện lên.
Nhưng hơn nửa phút trôi qua, Chu Thừa Quyết vẫn không trả lời.
Sầm Tây do dự, lại gửi thêm một dấu chấm hỏi.
Một lát sau, Chu Thừa Quyết mới trả lời: 【Không có gì, gửi nhầm thôi. Cậu đừng để ý.】
Rồi rất nhanh, một tin nhắn khác lại đến: 【Hoặc là nếu cậu rảnh thì chơi thử cũng được.】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.