Lần này không phải số máy không liên lạc được nữa. Chỉ sau vài giây sau, một giọng nói trẻ con non nớt vang lên trong điện thoại: "A lô? Anh à?"
Chu Thừa Quyết siết chặt điện thoại, khàn giọng hỏi: "Ừ, chị Tây Tây có đang ở cùng với em không?"
"Không... Lâu lắm rồi em không gặp chị ấy rồi."
Giọng cô bé vừa dứt, tay Chu Thừa Quyết cũng buông rơi điện thoại, cả người gần như mất hết sức lực: "Mẹ... cô ấy bị bỏ lại rồi."
"Cô ấy lại... một lần nữa bị bỏ lại rồi."
Tại bến xe khách thành phố Nam Gia, Sầm Tây đứng ngây người dưới bảng giờ xe chạy, chọn đại một chuyến xe có giờ gần nhất, mua vé rẻ nhất rồi lên xe.
Khi xe bắt đầu di chuyển, mùi xăng nồng nặc xộc vào mũi Sầm Tây. Cô cố nén cảm giác buồn nôn, vô thức đưa tay vào túi phụ của ba lô.
Khi lấy ra miếng dán chống say xe, mắt cô không kìm được mà cay cay.
Đến khi lấy lại được tinh thần, chuyến đi đã đi được hơn nửa chặng.
Sầm Tây cúi đầu, mắt nhìn vào chiếc vali nhỏ cô đang ôm chặt trong lòng.
Nhớ lại lời Giang Lan Y nói, cô mở vali ra.
Quả nhiên, như lời Giang Lan Y, trong vali là đủ thứ đồ ăn vặt và đặc sản.
Sầm Tây ngồi trên xe khách không có tâm trạng ăn, định đóng lại rồi cất vào, nhưng bất chợt phát hiện dưới đống đồ ăn có thứ gì đó.
Sầm Tây khẽ lật lên, vừa nhìn thấy là tiền, cô vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2900016/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.