Chu Thừa Quyết lập tức cảnh giác, nhíu mày nhìn về phía giọng nói phát ra. Cậu nghe không rõ cô bé nói gì, cũng không biết cô bé có ý tốt hay ý xấu.
Cậu không trả lời, chỉ nhìn theo hướng tay cô bé chỉ, thấy trên đất có hai chai nước rơi vương vãi.
Cậu chầm chậm bước đến nhặt lên, rồi không nói gì, đi đến hàng rào, do dự một lúc rồi đưa chai nước qua.
Khoảnh khắc đưa đồ, cậu theo phản xạ hỏi bằng tiếng Anh: “ Cậu muốn cái này à?”
Cô bé rõ ràng không hiểu, nhưng không giống mấy bạn học trong trường cười nhạo khi nghe cậu nói tiếng Anh.
Cô bé chỉ hơi lúng túng gãi đầu, rồi ngượng ngùng cười với cậu, sau đó cố gắng lắp bắp một câu chẳng rõ nghĩa: “Sơn Q~” (Thank you)
Chu Thừa Quyết sững người một lúc, rồi bỗng bật cười khẽ.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi về nước, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, xuất phát từ tận đáy lòng.
Nhưng nụ cười ấy chỉ kéo dài được vài giây. Từ phía xa bỗng vang lên tiếng hô hào quen thuộc, khó nghe: “ Thằng đó ở kia kìa! Tiến lên! Đừng để nó chạy mất!”
Một đám nhóc hư tụ tập thành nhóm, hùng hổ lao về phía gốc cây đa sau trường.
Lúc đó Chu Thừa Quyết vẫn chưa đến tuổi dậy thì, người gầy, nhỏ con, sức yếu, một mình đối mặt với bọn chúng thì hoàn toàn không có cửa thắng.
Cậu định bỏ chạy theo phản xạ, nhưng lại chẳng có đường thoát. Hướng nào cũng có người lao tới chặn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2900052/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.