Mr Happy đến gần cô, chủ động chào hỏi.
“Cô chủ quán thật có nhã hứng, sáng sớm đã đi hái hoa rồi.”
Trịnh Hoài Nhi gật đầu: “Anh hôm nay đến thật sớm.”
Mr Happy theo cô bước vào quán: “Không sớm. Quán mở cửa được một lúc rồi mà.”
Trịnh Hoài Nhi nhìn đồng hồ treo trên tường, không nghĩ tới cô cắt vài cành hoa lại lâu đến vậy. Cô đặt giỏ hoa trên quầy rồi cầm lọ hoa bên cạnh đổ đi hoa cũ, cắm mấy cành hoa hồng mới vào lọ. Lọ hoa mới làm góc quầy tươi tắn lên hẳn.
Sau một loạt hành động, cô lúc này mới để ý thấy có đôi mắt đang dõi theo mình. Mr Happy chọn một bàn gần đó ngồi xuống, rất hứng thú nhìn cô chủ quán làm việc. Anh chống tay lên bàn, cằm đặt lên tay, cái đầu quay qua quay lại theo bóng dáng bận rộn của cô chủ quán.
Trịnh Hoài Nhi không hiểu có gì khiến anh chú ý như vậy, cô lên tiếng hỏi:
“Anh không gọi đồ uống sao?”
Mr Happy vẫn giữ nguyên tư thế trả lời cô: “Có chứ. Tôi muốn uống cappuccino.”
Trịnh Hoài Nhi hướng về phía Tú Anh gọi: “Tú Anh, làm một cốc cappuccin cho khách đi.” Sau đó nói với Mr Happy: “Anh phải thanh toán trước đã.”
Mr Happy đứng dậy: “Cô không pha cappuccino ư?”
Trịnh Hoài Nhi dọn dẹp cành lá vương trên quầy, cầm giỏ hoa định mang cắm vào lọ trên phòng mình, nghe thấy anh nói thế thì quay lại nhìn anh đầy quái lạ.
“Quán đã có người pha chế rồi, tại sao tôi phải làm?”
“Nhưng tôi thích uống cà phê do cô pha.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mr-happy/2253420/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.