Trịnh Hoài Nhi ngồi xuống theo anh, cũng vuốt ve bộ lông mềm mượt của hai con mèo. Tuy nhiên trong cô bỗng dâng lên một dự cảm không lành.
Cô dè dặt hỏi: “Chuyện không đơn giản chỉ có thế đúng không?”
Mr Happy quay mặt nhìn thẳng vào mắt cô, trịnh trọng nói từng từ: “Cappuccino có thai rồi.”
Trịnh Hoài Nhi: “!”
Trịnh Hoài Nhi: “!!”
Trịnh Hoài Nhi: “!!!”
Cappuccino có thai rồi? Trịnh Hoài Nhi nhìn hai con mèo đang quấn quýt lấy nhau, Happy từ đầu đến cuối vẫn chăm chú vào con mèo xám kia, thậm chí thấy chủ nhân là cô đến cũng chỉ buồn liếc mắt một cái rồi thôi.
Trịnh Hoài Nhi vẻ mặt phức tạp hỏi: “Của Happy nhà tôi ư?”
Mr Happy gật đầu: “Đúng vậy.”
Câu trả lời chắc chắn đập tan tia hy vọng nhỏ nhoi còn lại của cô. Trịnh Hoài Nhi không biết lúc này mình nên có thái độ gì. Mèo nhà cô xông vào nhà người ta còn chưa nói, hiện tại còn làm mèo nhà người ta to bụng, đủ mất mặt. Đúng là gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh mà.
Trịnh Hoài Nhi khóc không ra nước mắt, vẻ mặt ủ ê nhìn Mr Happy.
“Giờ anh tính sao?”
Mr Happy nói: “Tính sao gì? Nuôi dưỡng Cappuccino cẩn thận đến lúc nó sinh thôi.” Nói rồi anh nheo mắt lại nhìn cô đầy nguy hiểm: “Không phải cô định không chịu trách nhiệm đó chứ?”
Trịnh Hoài Nhi dở khóc dở cười, anh ta nói cứ như cô là cường hào ác bá sau khi cưỡng đoạt con gái nhà lành thì phủi tay rũ bỏ trách nhiệm vậy.
“Tôi chỉ muốn hỏi chúng ta cứ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mr-happy/2253426/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.