Jaine thức dậy vào 10h30 sáng chủ nhật. Cô thức dậy chỉ vì điện thoại đang reo. Cô bắt đầu quờ quạng tìm ống nghe, nhớ ra đây là nhà Sam và rúc đầu lại vào gối. Vậy sẽ ra sao nếu nó ở bên phía giường cô? Điện thoại của anh, trách nhiệm của anh. Anh cựa quậy bên cạnh cô, hơi nóng, sự cứng rắn và mùi hương nam giới.
“Em có nghe máy không đấy?” anh nói giọng ngái ngủ. “Đó là của anh,” cô lầm bầm.
“Sao em biết?”
“Đó là điện thoại của anh.” Cô ghét phải chỉ rõ ra như vậy.
Anh lầm bầm gì đó và chống 1 tay nâng người dây, rướn qua người cô với lấy điện thoại, đè bẹp cô xuống đệm. “Vâng,” anh nói. “Donovan”
“Vâng, anh lại nói, sau khi dừng lại một chút. “Cô ấy đây.” Anh thả cái điện thoại lên gối đang chùm đầu cô và cười ngớ ngẩn với vẻ tự mãn. “là Shelly.”
Cô nghĩ vài câu chửi thề nhưng không nói ra. Sam vẫn chưa bắt cô trả nợ vì từ “chó chết” cô hét lên khi đập đầu vào bàn và cô không muốn nhắc anh. Áp điện thoại vào tai, cô nói, “A lô?”, khi Sam nằm xuống bên cạnh cô. “Một đêm dài?” Shelly hỏi giọng châm biếm.
“Khoảng 12, 13 tiếng. Thế là bình thường đối với khoảng thời gian này trong năm.”
Một cơ thể rắn chắc và ấm áp ép vào lưng cô, cánh tay ấm áp vuốt ve bụng cô và từ từ quét dần lên ngực. Một cái gì đó cứng cáp và ấm nóng thúc vào mông cô.
“Ha, ha,” Shelly nói. “Em phải đến mà mang con mèo về thôi.” Giọng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mr-perfect/100231/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.