“Yêu đương lén lút suốt đời là ý gì? Là em không thể bước ra ánh sáng hay là anh?” Đồ Minh nói, giọng hơi gắt, rõ ràng đang tức giận.
“Anh không thấy thú vị sao? Kích thích lắm mà.” Lư Mễ đã phát hiện ra niềm vui của việc yêu đương lén lút, tính cách thích chơi đùa bẩm sinh của cô lại được khơi dậy.
“Không thấy, đây không phải chuyện đùa.”
“Thôi được rồi, về thôi, mọi người đang chờ!”
Lư Mễ giơ tay làm động tác đầu hàng, ra hiệu cho Đồ Minh lái xe về.
Họ về trễ hơn xe của Đường Ngũ Nghĩa và Ô Mông vài phút, lúc xuống xe, Đồ Minh đi lấy đồ mà không nói câu nào.
Đường Ngũ Nghĩa nhận ra sự khác thường của Đồ Minh, cậu hỏi Lư Mễ – người đang ôm bình giữ nhiệt: “Vụ gì đó?”
Lư Mễ cười hì hì, nói nhỏ: “Xù lông rồi.”
“Sao vậy?”
“Tại chị mày lỡ miệng nói đùa là muốn yêu đương lén lút suốt đời, không kết hôn. Ổng nghĩ chị xúc phạm ổng.”
Đường Ngũ Nghĩa nhìn Lư Mễ một hồi rồi giơ ngón cái lên: “Em thật sự nể chị, chị đúng là dám ăn dám nói, không chừa cho mình con đường sống.”
“Nói chuyện tới lui rồi lỡ nhắc đến chuyện đó, ai mà ngờ ổng lại tưởng thật.”
Đồ Minh lấy đồ ăn xuống xe, rồi viện cớ vào lều thay đồ, âm thầm giận dỗi. Anh thường xuyên bị mấy lời nói không suy nghĩ của Lư Mễ làm tức điên, anh cũng không thể nào hiểu nổi việc yêu đương lén lút có gì đáng để nói tới.
[Còn dỗi hả?] Lư Mễ nhắn tin cho anh: [Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ms-chatterbox-co-nuong-dung-khoc/2113167/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.