Hình như Lư Mễ chưa bao giờ đi ăn riêng với Tracy.
Khi cả ba người ngồi trong quán ăn mới cảm thấy thật kỳ lạ. Nhà hàng nấu lẩu bằng nồi gang rất ồn ào, Tracy mặc váy công sở nghiêm chỉnh, hoàn toàn lạc lõng với không gian xung quanh.
Lư Mễ tặc lưỡi: “Nhìn kìa, sếp mãi vẫn là sếp, ngồi đây ăn mà cũng khiến người khác sợ chết khiếp. Chị có thể rút lại ánh mắt… sắc bén của mình không?”
Bình thường ánh mắt Tracy rất ôn hòa, nhưng bạn không thể nhìn kỹ, vì khi nhìn kỹ sẽ thấy trong đó toàn là nhân tình thế thái. Là người cực kỳ khéo léo và giàu kinh nghiệm sống.
Tracy nói: “Em chột dạ gì? Flora có chột dạ không? Lúc nào cũng là em nói to nhất.”
Lư Mễ bĩu môi: “Nói gì vậy Tracy, ở công ty em chỉ sợ chị thôi.”
“Không chắc đâu, chị thấy em cũng khá sợ Will mà.” Tracy có hàm ý rõ ràng, rất dễ nhận ra.
Lư Mễ bỗng đơ cả người, bị Tracy hỏi vặn một phát đã khai hết: “Chị nhận ra rồi hả?”
“Ừ hửm, chả sao, tình yêu là chuyện ngọt ngào mà, cứ tận hưởng đi.”
“Nhưng công ty không cho phép mà!”
Tracy nhún vai: “Em có biết niềm vui biến thái nhất của người quản lý là gì không?”
“Là gì?”
“Là đặt ra quy định rồi tự tay phá vỡ nó. Đặc biệt là khi chính người quản lý phá vỡ quy định của mình.” Tracy nháy mắt với họ: “Uống chút nhé?”
“Vậy thì uống thôi ạ.” Cuối cùng Thượng Chi Đào cũng lên tiếng: “Chúng ta ăn món lẩu sắt đặc sản vùng Đông Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ms-chatterbox-co-nuong-dung-khoc/2113225/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.