Buổi tối khi Đồ Minh về nhà, Lư Mễ liền hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Anh sao? Giải quyết chút việc riêng.”
“Anh có việc riêng gì chứ? Ngoài em ra anh còn có việc riêng gì nữa?” Lư Mễ không đồng ý với định nghĩa “việc riêng” của anh.
“Được rồi, chỉ là chút chuyện không quan trọng thôi.”
Lư Mễ phì cười “Ông già dối trá!”
Đồ Minh nghe thấy biệt danh mới của mình thì thấy hơi đau đầu, bất lực nhíu mày. Anh đặt cái rương nhỏ vào góc phòng: “Anh sắp dọn cả nhà đến đây rồi.”
“Dọn đến đi, có phải nhà không đủ chỗ ở đâu mà lo.”
Lư Mễ vừa đắp mặt nạ vừa ngâm chân, toét miệng cười với Đồ Minh.
Đồ Minh ngồi xuống cạnh cô, rất nghiêm túc hỏi: “Em biết điều này có ý nghĩa gì không?”
“Gì cơ?”
“Có nghĩa là chúng ta đang sống chung, hoặc sắp sống chung rồi.”
Lư Mễ đặt chiếc iPad xuống, suy nghĩ rồi đáp: “Vậy thì sống chung thôi!”
“Trước đây em không thích mà?” Đồ Minh muốn xác nhận lại thái độ của Lư Mễ, thường qua nhà cô ngủ và sống chung là hai chuyện khác nhau, sống chung dường như kéo theo nhiều ràng buộc hơn, anh cũng không chắc là cô có thực sự sẵn sàng hay chưa.
“Trước đây anh cũng không thích, mà chẳng phải cứ từng món đồ một dần dần được chuyển sang đây sao?” Không ai chịu thừa nhận mình là người lùi bước trước và cũng không thể phân định rõ ai đã lùi trước.
Đồ Minh xoa mũi, tựa lưng vào sofa cười.
“Anh cười gì đó?”
“Cười chúng ta đều già mồm. Nói là thích tự do, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ms-chatterbox-co-nuong-dung-khoc/2113235/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.