“Chị đối xử với bạn bè rất tốt, chưa từng nói lời nào làm tổn thương họ, luôn đặt bạn bè ở trong tim. Nhưng tình yêu và tình bạn không giống nhau, đôi khi trong tình yêu người ta sẽ nghĩ một đằng nói một nẻo, hầu như ai cũng vậy. Em không đồng ý chỉ vì một câu nói hôm nay mà chị lại chối bỏ toàn bộ cách làm người của mình. Em sẽ đau lòng lắm.”
“Lư Mễ mà em thương là một người cực kỳ tốt, chỉ có điều trong tình yêu thì phải có góc cạnh, có lớp vỏ đầy gai. Chắc bởi vì chị không phải là người đầu tiên mà em thấy yêu theo cách này, cho nên em có thể hiểu được.”
“Dù thế nào đi nữa, với tư cách là bạn của chị, em rất thương chị. Tôn Vũ, Trương Hiểu đều thương chị, chị Lư Tình cũng thương chị. À đúng rồi, Đường Ngũ Nghĩa cũng thương chị.” Thượng Chi Đào chỉ thiếu mỗi cái ôm nữa thôi. Một Lư Mễ khóc như hoa lê dính hạt mưa, có lẽ cả đời này cũng sẽ chẳng được vài lần như vậy.
Lư Mễ không biết tại sao mình lại buồn đến thế, cô nghĩ chắc là bởi vì mình đã nói một câu làm tổn thương sâu sắc đến người khác. Cô muốn xin lỗi Đồ Minh, không muốn chờ đến ngày mai. Sau khi cúp máy, cô mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.
Cô là vậy, muốn làm gì thì phải làm ngay, không chờ đến mai được.
Đều là những con người bình thường trong cõi phàm trần, khó mà gặp phải chuyện long trời lở đất gì, cùng lắm thì cũng chỉ là mấy mối tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ms-chatterbox-co-nuong-dung-khoc/2113299/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.