Lư Mễ vừa về đến nhà đã cởi giày ngồi phịch xuống sofa, hôm nay đi bộ hết nửa vòng đường vành đai 2, ít nhất trong nửa năm tới cô không muốn bước chân qua con đường đó nữa.
Đi nhiều đến nỗi sắp ói ra rồi.
Thấy Lư Mễ nằm bất động như một con cún đang thoi thóp, Đồ Minh hỏi: “Anh mượn bếp nhà em chút nhé?”
Lư Mễ chán nản phất tay: “Quý ngài cứ tự nhiên đi.”
Cái trò đi bộ này thật là kỳ quặc, cứ cắn răng mà đi biết đâu lại có thể thông được kinh mạch, nhưng chỉ cần dừng lại là lập tức xong đời. Lư Mễ nằm trên sofa, cảm nhận được một luồng nhiệt lan từ dưới chân lên, hai chân cô vừa tê vừa cứng, không còn tâm trí làm gì nữa.
Lòng cô thầm mắng Đồ Minh một trận mà vẫn chưa thấy hết giận, cô hét lên với Đồ Minh đang rửa rau trong bếp: “Hẹn hò gì mà thế này chứ! Anh tự nghĩ xem anh đối xử với em như vậy có hợp tình hợp lý không? Lần đầu hẹn hò mà ôm theo bình giữ nhiệt đi bộ ở đường vành đai 2, lần sau anh định dắt em đi tập Thái cực quyền luôn phải không? Rồi lần thứ ba đi vẽ Quốc họa! Lần thứ tư đi hát đồng ca ở công viên! Em nghĩ sẵn cho anh luôn rồi. Từ nay về sau cứ hẹn hò kiểu này đi. Thiếu một cái là em không đồng ý đâu đấy! Em muốn được sớm trải nghiệm cuộc sống tuổi xế chiều!”
Nghe tới đoạn “cuộc sống tuổi xế chiều,” vai của Đồ Minh run lên, anh đang cố nín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ms-chatterbox-co-nuong-dung-khoc/2113309/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.