Lư Mễ mắng một câu, mặc kệ tiếng gõ cửa kia, nhưng người gõ cửa không chịu từ bỏ, cứ vài giây lại gõ ba bốn tiếng.
Cô cũng bó tay với anh luôn rồi, cô nghĩ đầu óc của Đồ Minh chắc chắn là không bình thường, Lư Mễ đành chịu thua. Cô đi tới mở cửa, thấy Đồ Minh đứng đó. Anh biết Lư Mễ nói câu “Không ngủ với anh thì sẽ ngủ với người khác” là vì tức giận, nhưng anh quay lại là để nói rõ ràng mọi chuyện với cô.
Ánh mắt của anh dừng lại ở vùng da trên cổ và ngực cô, sau đó nhanh chóng nhìn sang nơi khác, từ mặt và cổ cho đến sau tai đều đỏ lên.
“Anh có vào không? Không vào thì mau đi đi, đừng cản đường người khác.” Đồ Minh khiến cho tâm trạng của Lư Mễ rất tệ, giọng điệu cũng không tốt. Thậm chí cô còn muốn mọc ra hai chiếc răng nanh, cắn Đồ Minh một phát thật mạnh, cắn chết cho xong.
“Tôi không vào.” Tay Đồ Minh đặt trên tay nắm cửa, tỏ vẻ như sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào: “Tôi lên đây để nói với em vài câu.”
“Đứng ngoài cửa nói à? Cho nhà đối diện nghe cùng?” Lư Mễ hỏi anh: “Tôi mặc thiếu vải thế này cũng cho nhà đối diện nhìn luôn nhé? Đang tham gia chương trình đạo đức gia đình à?”
Đồ Minh nghe câu đó, theo bản năng mà đứng chắn trước cửa để che cho cô khỏi bị người bên ngoài nhìn thấy: “Em vào sofa ngồi đi, người tôi có hơi lạnh, em mặc ít quá.”
“Anh ngốc rồi phải không? Lạnh thì anh cởi áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ms-chatterbox-co-nuong-dung-khoc/2113313/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.