Đồ Minh ngồi trong phòng cấp cứu, vết thương của anh không nghiêm trọng lắm, não chỉ bị chấn động nhẹ. Người gây tai nạn ngồi đối diện anh, anh ta bị thương nặng hơn anh. Hai người nhìn nhau, đối phương có hơi ngại ngùng, anh ta nhận lỗi với anh lần nữa: “Xin lỗi xin lỗi. Hôm nay tôi thật sự không chú ý.”
“Về sau nhớ phải cẩn thận, lái xe vào mùa tuyết thì phải chú ý khoảng cách trước sau, đừng tăng tốc đột ngột.”
“Ừ ừ, tôi biết rồi.” Cánh tay còn đang bó bột treo lơ lửng, trông rất buồn cười. Người nhà của anh ta đến, thấy anh ta thì khóc lên: “Anh lái xe bao nhiêu năm rồi mà có sao đâu, sao hôm nay lại đụng xe? Là do xe phía trước phanh gấp phải không?”
Người gây tai nạn vội vàng kéo người nhà: “Đừng làm loạn nữa, không phải đâu!”
Đồ Minh không để ý đến họ, bây giờ mới có thời gian lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn hỏi thăm của đồng nghiệp:
[Will không sao chứ?]
[Có nghiêm trọng không vậy?]
[Chúng tôi lo muốn chết.]
Anh trả lời từng người một, đến tin nhắn của Lư Mễ, thấy cô hỏi: [Sếp ở bệnh viện nào thế?]
[Xử lý xong rồi, không sao.]
Cô gọi điện trực tiếp: “Bệnh viện nào thế?”
Đồ Minh không từ chối cô được, đành phải nói tên bệnh viện. Người khác chỉ hỏi anh có sao không, chỉ có cô hỏi anh: Sếp ở bệnh viện nào thế?
Lư Mễ cúp máy, mặc áo phao rồi ra khỏi nhà, đến bệnh viện đã hơn mười giờ, cô thấy Đồ Minh đang ngồi chờ lấy kết quả chụp phim ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ms-chatterbox-co-nuong-dung-khoc/2113355/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.