Nhìn xem câu này đi: Xin lỗi, tôi có hẹn rồi.
Lư Mễ bĩu môi nhét điện thoại vào túi, ngẩng đầu hỏi Vương Kết Tư: “Nếu như có một cô gái hẹn cậu đi chơi mấy lần mà lần nào cậu cũng từ chối thì nghĩa là sao vậy?”
“Là không có hứng thú chứ gì! Nếu cậu hẹn tôi, tôi sẽ đến ngay lập tức. Còn người khác hẹn thì tùy tâm trạng.” Vương Kết Tư hớp một ngụm canh mặn, chế giễu cô: “Tôi nói này người anh em, sao cậu càng sống lâu thì càng thụt lùi thế? Chút chuyện về đàn ông như này thôi mà cần tôi dạy cậu sao? Chẳng phải cậu tự nhận mình nhắm mắt ngửi mùi cũng biết được tên đàn ông đó như thế nào à? Sao vậy? Mũi bị phế rồi hả? Không ngửi được nữa?”
“Im miệng đi!” Lư Mễ đá anh ta ở dưới gầm bàn: “Có thấy phiền không!”
“Tôi dạy cậu một chiêu nhé?”
“Chiêu gì?”
“Đừng quan tâm anh ta nữa. Một người đàn ông mà cậu hẹn năm lần bảy lượt đều từ chối thì đừng bận tâm đến anh ta. Không đáng đâu.”
Sau khi tạm biệt Vương Kết Tư, Lư Mễ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về đàn ông. Nếu một người đàn ông thực sự thích bạn thì chắc chắn sẽ biết ghen. Cô về nhà ngồi trên ghế sofa suy nghĩ rất lâu, ngón trỏ và ngón giữa véo lớp da mỏng manh ấm áp trên cổ, nghe “bộp” một tiếng.
Đệt.
Lư Mễ đau ứa nước mắt, thầm mắng Vương Kết Tư là đồ khốn, cũng mắng luôn mình là đồ ngốc, cô chưa từng theo đuổi đàn ông, ngoài cái đầu đầy tư tưởng xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ms-chatterbox-co-nuong-dung-khoc/2113358/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.