Vậy cô cãi nhau với mục đích gì?” Đồ Minh hỏi cô: “Chỉ thảo luận lành mạnh thôi, không phải tranh luận.”
“Vì muốn chiến thắng với hả giận đó chứ sao! Nếu không thì vì cái gì?”
“Ví dụ như giải quyết vấn đề?”
…
“Sếp, sếp nghĩ thử xem có một đạo lý như thế này không: Sếp khác với người ta, có người vô cùng lý trí, cả đời này sẽ không bao giờ nổi giận với người khác, có người thì vô cùng yêu bản thân mình, không thể để cho mình chịu ấm ức dù chỉ là một chút.” Lư Mễ chỉ vào mình: “Lumi tôi đây chính là loại người không để mình chịu ấm ức. Cho nên ai động đến tôi thì tôi sẽ chơi lại họ, chỉ đơn giản vậy thôi.”
Đồ Minh nghiêm túc nhìn Lư Mễ, đồng ý với đạo lý này của cô, anh gật đầu: “Được. Vậy nên vấn đề giữa chúng ta đã được giải quyết chưa? Cô có cần cãi nhau với tôi nữa không?”
“Không cần, tôi bớt giận rồi.”
Lư Mễ ngửa cổ lên, biểu hiện giống như một con Khổng Tước đã chiến thắng. Đồ Minh thấy tư thế này của cô rất hài hước, cười với cô.
“Sếp đừng cười, tôi sợ đấy.” Lư Mễ nhìn vào mắt Đồ Minh: “Tôi biết sếp không cãi nhau với tôi không phải vì sợ tôi, mà là vì sếp chỉ muốn nói đạo lý với tôi thôi. Tôi cũng sẽ không được voi đòi tiên, tôi biết điều mà.”
“Buổi nói chuyện này của chúng ta cũng tính là êm đẹp nhỉ, thế thì tốt rồi. Cô đi làm việc đi.”
“Ừm.”
Lư Mễ ra khỏi phòng làm việc của Đồ Minh, nhớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ms-chatterbox-co-nuong-dung-khoc/2113378/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.