Thành thật mà nói, đối với cuộc sống hiện tại ta rất thoả mãn.
Tuy rằng bóng ma huyết hải thâm thù thỉnh thoảng lại đến quấy nhiễu ta, khiến ta tự trách, khiến ta hận y, càng hận mình, nhưng làm người phải luôn hướng về phía trước.
Mỗi lần y phá một vụ án cho Lục Phiến Môn là mỗi lần ta đều vui mừng.
Dù sao bây giờ y đang đi đường ngay lối thẳng, mặc dù ta biết y chẳng qua chỉ vì ba lượng bạc mỗi tháng.
Đương nhiên phương diện cũng có thể giúp y phát huy một ít tài năng, bất quá ta biết, với y mà nói, vẫn còn chưa đủ.
Y đích thực là đại tướng tài lĩnh binh tác chiến bày mưu tính kế, đáng tiếc, y không có cơ hội.
Ta bí mật gợi ý với Gia Cát Tiểu Hoa vài lần, bất quá ông ấy cũng không làm gì được. Ông ấy cứ vuốt ria mép nói: “Chậc, Cố Tích Triều có thể được miễn tội chết, còn làm việc cho Lục Phiến Môn, vậy là hoàng thượng đã khai thiên ân rồi.”
Ta biết Gia Cát Tiểu Hoa nói không sai, khoan bàn tới triều đình, cho đến bây giờ đám người truy sát y trên giang hồ vẫn thường thường xuất hiện như u linh. Ta nghĩ, muốn giúp y thi triển hoài bão, chỉ có thể dựa vào hai chúng ta thôi.
Mà nói thật ra, ta ở Lục Phiến Môn cũng chẳng vui vẻ gì.
Người của công môn luôn bị gò bó, hành sự phải cố kỵ đông tây không hề tự do. Cái này ta có thể nhẫn, cũng có thể ứng đối với lễ nghi phiền phức hư tình giả ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mu-mau/2237909/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.